Chương 51

46 7 0
                                    

"Em nhất định sẽ không khiến ngài hối hận khi tuyển em."

Trước nay đứng trước Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách luôn ôn hòa ngoan ngoãn, nhưng khi nhắc đến sự nghiệp lập tức như biến thành một người khác.

Vô cùng nghiêm khắc với bản thân, không để bất cứ sai sót nào xảy ra.

Hơn nữa, còn cả...

Dốc sức bảo hộ, không chấp nhận bất cứ thứ gì vấy bẩn đến, ngoài lý tưởng diễn xuất còn cả ba từ "Lạc Tĩnh Dực".

Cô gái ấy không để cho bất luận kẻ nào làm tổn hại danh dự của Lạc Tĩnh Dực, kể cả chính bản thân cô.

Chẳng biết tối qua Trần Cách đọc được cái gì mà giờ vẫn tức giận khôn nguôi. Quả là thanh niên, ngang bướng cố chấp, một lòng giữ gìn thần tượng trong lòng.

Lạc Tĩnh Dực xoa xoa đầu em, nói: "Trên mạng có người nói xấu chị nên em không ngủ được chứ gì?"

Trần Cách giờ nhớ lại vẫn thấy cay, nhưng được biên kịch Lạc xoa đầu thì toàn bộ gai nhọn như dịu đi, lửa căm trong lòng cũng không bốc cháy phừng phừng nữa.

"Em tức vì họ chẳng biết gì mà nói như đúng rồi luôn ấy." Trần Cách ấm ức.

Lạc Tĩnh Dực khẽ cười, tay đặt dưới cằm Trần Cách nhẹ nâng mặt em lên.

Trần Cách: "Sao... sao thế?"

"Mắt nhiều tơ máu quá, còn mỏi không?"

Trần Cách chớp chớp hai cái: "Còn chút chút."

"Lại đây, chị có mang theo thuốc nhỏ mắt, cho em một giọt."

"Vâng."

"Ngồi xuống đây, ngửa mặt ra."

Trần Cách ngồi vào sô pha, Lạc Tĩnh Dực đứng phía trước, dùng một tay ôm mặt Trần Cách đẩy ngửa ra sau: "Em căng mí mắt ra."

"Vâng."

"Nói trước nè, loại này khá mạnh. Vừa nhỏ xong sẽ rất buốt không thể mở mắt được, chịu khó một hai phút. Nhưng đợi đến lúc em mở được mắt ra, em sẽ trông thấy xung quanh như sáng rõ, thoải mái hơn nhiều."

"Buốt lắm sao?"

"Kiểu khá giống dầu cù dính vào mắt. Sợ à?"

Trần Cách cười xán lạn, điều chỉnh tư thế theo lời của Lạc Tĩnh Dực: "Không sợ."

Sâu trong cốt cách Trần Cách tỏa ra sức sống đẹp đẽ, mang theo sự cuốn hút mà không diễn xuất nào có thể bắt chước được.

Lạc Tĩnh Dực thuần thục nhỏ cho em ấy hai giọt nước mắt. Ngay lập tức Trần Cách bị lạnh lẽo bao trùm hai mí mắt, vì hơi sợ nên hai bàn tay vô thức duỗi ra, theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, vừa hay nắm phải góc áo của Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực hài lòng với sự ỷ lại từ Trần Cách, cười hỏi: "Khó chịu không?"

"Không khó chịu, nhưng đúng là buốt, không mở mắt nổi."

"Vậy đừng cố, nghỉ một chút."

Trần Cách ngửa đầu, thuốc nhỏ mắt thấm qua hàng mi cong dài khiến cô thấy ngưa ngứa, chớp mắt trong vô thức, một dòng nước trong suốt chảy dọc khuôn mặt trắng sứ như búp bê. Ma xui quỷ khiến thế nào Lạc Tĩnh Dực lại gập ngón tay nhấc lên vuốt đi hộ em.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ