Hợp đồng ký kết xong, Trần Cách mau chóng bị cuốn vào vòng xoay chuẩn bị cho ngày vào đoàn. Hôm nay đoàn phim có buổi họp thử kịch bản đầu tiên. Chắc chắn biên kịch Lạc sẽ có mặt - Trần Cách nghĩ. Thế là sáng sớm hôm đó Trần Cách đã bật dậy, chạy quanh khu phố ba vòng rồi trở về tắm rửa, trang điểm nhẹ ngồi chờ chị Tư.
"Đại tỷ Cách ơi, chuẩn bị xong chưa? Chị đang chờ em dưới tầng."
"Xuống ngay."
Trần Cách hôm nay mặc quần jeans sơ mi trắng, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa đi ngang qua chiếc gương trong nhà liền dừng lại ngần ngừ nhìn một lúc.
Hôm nay biên kịch Lạc sẽ đến đúng không? Mình ăn mặc thô kệch như thế này liệu có bị chị ấy ghét bỏ không?
Trần Cách ở trước gương suy tư gần một phút, cuối cùng đi tới quyết định dứt khoát: Mình đi làm việc, không phải đi trình diễn thời trang.
Hôm nay, cả đoàn phim sẽ đọc thử kịch bản, biên kịch Lạc chưa chắc ngồi gần, hẳn sẽ không quá chú ý đến mình. Nghĩ vậy, Trần Cách không thay đổi quần áo, khóa cửa mang theo túi xách và bút sổ phi thật nhanh xuống lầu. Chị Tư đang đứng ở cửa xe chờ sẵn, Tiểu Mao bên trong cũng nhiệt tình vẫy tay chào cô.
Chị Tư nhìn Trần Cách chạy như bay, vượt ba bốn bậc cầu thang trong một bước chân, ai không biết còn tưởng em ấy đang bắt cướp, cuống quýt ngăn cản:
"Ôi ôi đại tỷ đi từ từ thôi! Em có biết em bây giờ là đang là báu vật ngọc ngà không? Nữ chính của biên kịch Lạc là ai? Là em đó! Mong em vui lòng đừng chạy nhảy tùy tiện được không? Lỡ như bị thương thì làm sao quay phim được! Phải luôn giữ gìn cơ thể từng li từng tí!"
Trần Cách đang quá kích động, cả người thừa sức mà không được vận động cho bớt năng lượng sẽ rất khó chịu, nhưng lời chị Tư nói không phải không có lý, đành phải ngoan ngoãn đáp: "Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Tiểu Mao ở trong xe cười khanh khách: "Trần Cách, bây giờ chị đã là chị đại của cả Điện ảnh Bạch Mã, là miếng thịt trên đầu quả tim chị Tư. Nếu chẳng may chị bị thương, sợ rằng chị Tư sẽ quỳ khóc ba ngày ba đêm bên giường bệnh của chị cho tròn chữ hiếu đâu... Úi da!"
Tiểu Mao còn chưa nói xong, đã bị chị Tư xoay lại đánh vào đầu.
"Còn rảnh rang nói hươu nói vượn! Ai là con em ấy?"
Tiểu Mao le lưỡi xin lỗi, chị Tư chêm thêm câu: "Hai vị là ông nội của chị mới đúng. Chị là cháu đích tôn ngoan ngoãn có bổn phận chăm sóc nâng niu hai vị."
Không khó hiểu vì sao chị Tư hạ mình như vậy, Trần Cách giành được vai Trần Diệu đã trở thành hy vọng của toàn công ty. Tổng giám đốc Tôn dặn đi dặn lại chị Tư phải quan tâm Trần Cách từng ly từng tí một, bảo đảm Trần Cách ở đoàn phim tuyệt đối không được xảy chuyện gì, chỉ cần cô ấy chú tâm đến công việc là được. Ông muốn tranh thủ cơ hội này, nếu như về sau Trần Cách nổi danh, dĩ nhiên có thể nương theo đó mà nâng đỡ sdiễn viên cùng công ty dễ dàng hơn.
Chị Tư: "Có lẽ chị phải xin trợ lý, cả ngày làm tài xế kiểu này không có thời gian xoay sở những việc khác."
Tiểu Mao vội vàng nói theo: "Đúng đúng! Chị Tư xin thêm được trợ lý nhớ đàm phán với công ty xin cho em và Trần Cách thêm tí hoa hồng, nhỡ đâu vai tiểu vương phi và Trần Diệu đều nổi thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Biên tập] NHẬP VAI - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)
General FictionThể loại: bách hợp (nữ x nữ), hiện đại, showbiz (giới giải trí), tình yêu, ngọt ngào, HE Tên khác: Phùng tràng nhập diễn Tác giả: 宁远 - Ninh Viễn Bản Edit gốc trực thuộc tài khoản: Ms.Brightside (cctrlhormones) Editor Ver2: Phạm Minh Chân thành cảm ơ...