Chương 9

41 7 0
                                    

Đêm qua Lạc Tĩnh Dực ngủ không ngon, mặc dù Triệu Liễm đã thay hết drap giường, vỏ chăn, gối đầu, thảm trải sàn cùng dụng cụ vệ sinh cá nhân thành đồ Lạc Tĩnh Dực hay dùng, nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn thường xuyên rợn người mỗi khi tưởng tượng về những vết bẩn có thể lưu lại từ người khách trước.

Sáng sớm đúng 6h, Lạc Tĩnh Dực rời giường, vận động một chút thư giãn gân cốt rồi bật laptop lên. Căn phòng này có một gian làm việc nhỏ, độ cao bàn ghế được Triệu Liễm kiểm tra kỹ lưỡng, vừa vặn với yêu cầu của Lạc Tĩnh Dực. Đối diện bàn làm việc là khung cửa sổ rộng nhìn ra núi non hùng vĩ vẫn còn chìm trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, đôi mắt quanh năm bị ánh sáng xanh từ máy tính làm cho khô khốc được thoải mái không ít.

Buổi sáng là thời giờ sáng tác vàng của Lạc Tĩnh Dực, lúc đó suy nghĩ rõ ràng thông suốt, hơn nữa linh cảm sáng tác tràn về như thác lũ, hiệu quả thu được cực kỳ cao, thế nên nhiều năm qua Lạc Tĩnh Dực luôn kiên trì dậy sớm. Sau 12h suy nghĩ bắt đầu chậm chạp, cô sẽ ngưng viết bước ra đọc sách hoặc xem phim, mệt nhọc thì ngủ trưa 15 phút đến nửa giờ. Xế chiều tập thể thao rồi tắm rửa ăn cơm, buổi tối trả lời một ít wechat của bằng hữu hoặc gọi video call cho mẹ.

Từ lúc vào nghề đến nay, trình tự sinh hoạt này hầu như vẫn giữ nguyên ít khi nào có sự xáo trộn. Lạc Tĩnh Dực không thích ai áp đặt hay nói ra nói vào cách sống của mình, mà cho dù có nói cô cũng chẳng thèm nghe.

Lạc Tĩnh Dực cũng hạn chế giao thiệp sâu với ai, lý do nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là bởi vì cô quá mức sắc sảo. Cô giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, cho dù là ai, khi bước ra xã hội mỗi người đều vì mình mà che giấu đi khuyết điểm, nhưng Lạc Tĩnh Dực lại luôn phát hiện ra được những mặt tối đó. Một khi đã như vậy, Lạc Tĩnh Dực lập tức mất ngay hứng thú, cơ thể tự giác nảy sinh bài xích né tránh không cho đối phương cơ hội tiếp cận tán tỉnh. Cho nên đến nay 34 tuổi vẫn độc thân, cũng không hề có ý định đi tìm đối tượng, sức lực đặt hết cả vào công việc. Tình yêu không khiến cô thấy vui, nhưng công việc thì có thể. Vì vậy nhịp sống như hiện tại đủ cho cô thấy hài lòng.

Nhưng gần đây ngay cả công việc cũng gặp trục trặc. Lúc mới bàn bạc về ý tưởng kịch bản, bản thân cô lẫn nhà đầu tư đều cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đề tài này sẽ đủ sức nặng để hấp dẫn công chúng ra rạp. Không ngờ lúc bắt tay vào xây dựng câu chuyện lại chẳng hề dễ dàng, liên tiếp mắc phải hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn làm cho logic câu chuyện trở nên trẻ con đến nực cười, đành phải bỏ hết mọi giả thiết đã đặt ra trước đó, thay máu toàn bộ kết cấu, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Đứa con tinh thần của mình càng lúc càng trở nên xa lạ không thể khống chế, Lạc Tĩnh Dực lần đầu tiên rơi vào trạng thái mờ mịt mê man.

Nói đến đây đổi không khí để khai sáng đầu óc, nhưng xóa xóa sửa sửa thật lâu vẫn không viết nổi một dòng. Lạc Tĩnh Dực nhìn đống tài liệu hỗn độn trên bàn, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, sau đó dứt khoát đóng laptop đi xuống nhà hàng ăn một chút lót dạ. Ăn xong, Lạc Tĩnh Dực mới phát hiện Phùng Duẫn Hâm cùng mấy nhân viên đoàn phim ngồi chờ ở đại sảnh. Thấy cô, Phùng Duẫn Hâm nhảy dựng lên: "Ôi bạn ơi, sao mày không nhận máy của tao? Còn tưởng mày cho tao leo cây đấy."

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ