Triệu Liễm nhận được điện thoại của Lạc Tĩnh Dực xong, có hơi rầu rĩ. Chẳng phải mấy ngày nay biên kịch Lạc đang bệnh không tới phòng làm việc được sao, bây giờ lại muốn chạy rông đến trung tâm thương mại.
Từ trước đến giờ biên kịch Lạc có bao giờ đến những chỗ như Tây Đơn đâu, cô ấy ngại nơi này người trẻ tụ tập nhiều ồn ào ầm ĩ. Vậy mà hôm nay lại chủ động muốn đi, còn trang điểm kỹ lưỡng, quần áo cũng không kém phần sang trọng, giống như đi gặp nhà đầu tư vậy. Triệu Liễm tò mò nhấp nhỏm không yên, bèn giả vờ hỏi: "Biên kịch Lạc khỏi bệnh rồi ạ?"
Thật ra Lạc Tĩnh Dực còn sốt, trong người vẫn cảm thấy ngật ngừ không ít, nhưng mà mấy vấn đề đó đều bị tâm tình tốt đẹp lúc này che lấp: "Đỡ hơn nhiều."
"Biên kịch Lạc đi trung tâm thương mại làm gì thế? Nếu cần mua gì cứ bảo em là được, không cần phải chạy ra ngoài dãi nắng dầm mưa, rủi bệnh nặng hơn thì làm thế nào?"
"Chị có hẹn."
"À..."
Có hẹn? Là hẹn gặp giải quyết công việc sao?
Nhưng mà trước giờ biên kịch Lạc nếu có hẹn làm ăn đều trực tiếp gặp ở phòng làm việc, không thì đến công ty đối tác, hoặc đi những chỗ nhà hàng vô cùng kín đáo để bàn bạc. Xem ra lần này ra ngoài không phải là vì công việc. Luận ra khiến Triệu Liễm càng thêm tò mò.
Lạc Tĩnh Dực nào không biết tâm tư hóng hớt của Triệu Liễm, cũng lười giấu diếm, hơn nữa chia sẻ chuyện vui này cho trợ lý nhà mình biết cũng đâu có sao, thế nên Lạc Tĩnh Dực chủ động nói: "Trần Cách hẹn chị ra ngoài ăn cơm."
Nghe được hai chữ "Trần Cách", khuôn mặt Triệu Liễm trong tích tắc trở nên vô cùng phấn khích, vô thức "oa" lên, cố gắng hít ra thở vào để không cười đến ngoác mồm. Cứ thế hai chị em kẻ trên người dưới không ai nói thêm gì, nhưng mặt mũi ai nấy cũng đều vui như phất cờ mở hội.
Hiểu rồi, không cần hỏi nữa, không cần hỏi thêm gì nữa đâu.
.
Tháng tám ở Bắc Kinh thời tiết không khác gì lò nung, cả ngày nắng chang chang như muốn thiêu cháy người đi đường. Trần Cách về nhà gội đầu tắm rửa xong liền bắt tàu điện ngầm đi đến chỗ hẹn, sợ trễ giờ nên cũng không quá chú ý trang phục, chọn một cái áo thun tay dài ôm sát màu xám cùng quần dài màu đen, dưới chân mang giày thể thao trắng, sau đó đeo khẩu trang và kính râm ra ngoài.
Giờ này tuyến số 4 rất ít người, Trần Cách lên tàu xong tìm một góc thoải mái để đứng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Tĩnh Dực báo mình vừa lên tàu, tầm 50 phút nữa sẽ tới nơi. Vừa bấm gửi xong, Trần Cách phát hiện mấy em nữ sinh ngồi ở hàng ghế đằng kia nãy giờ luôn nhìn trộm mình, còn rầm rì thảo luận. Mặc dù đã che kín mít cả khuôn mặt, Trần Cách vẫn theo bản năng cúi mặt xuống, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình bị nhận ra? Bởi vì nhờ "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê" sao?
Trần Cách trước kia là tuyến mười tám chân chính đến không thể tuyến mười tám hơn, đi tới đâu cũng không ai nhận ra cô là diễn viên Trần Cách cho nên không việc gì phải nề hà. Trần Cách tự trấn an, có thể chỉ là hiểu lầm, mình chỉ tham gia một show thực tế hơi có nhiệt độ một tí, chắc gì người khác đã nhận ra, hơn nữa bản thân đã che chắn đầy đủ, hẳn là không sao đâu. Nhưng không để cô an tâm được lâu, hai chữ "Trần Cách" rõ mồn một từ miệng các cô gái đi thẳng vào tai cô, một trong số đó còn đứng lên tiền về chỗ Trần Cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Biên tập] NHẬP VAI - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)
General FictionThể loại: bách hợp (nữ x nữ), hiện đại, showbiz (giới giải trí), tình yêu, ngọt ngào, HE Tên khác: Phùng tràng nhập diễn Tác giả: 宁远 - Ninh Viễn Bản Edit gốc trực thuộc tài khoản: Ms.Brightside (cctrlhormones) Editor Ver2: Phạm Minh Chân thành cảm ơ...