Chương 24

42 6 3
                                    


"Khi nào có thời gian rảnh xem thử kịch bản này biểu diễn cho chị xem."

Trần Cách ngồi trên băng ghế của bệnh viện đọc kịch bản chị La vừa gửi.

Hóa ra chị ấy thích xem kịch nói sao...

Đề nghị lạ thật. Trần Cách chưa từng đối diễn 1:1 như vậy.

Cô nghiêm túc đọc thử nội dung, phát hiện ra kịch bản này rất kỳ, chỉ có mô tả ngắn gọn nhân vật và thêm vỏn vẹn ba đoạn diễn, dùng A, B gọi thay tên nhân vật. Trước giờ Trần Cách khá tự tin về khả năng làm chủ kịch bản của mình, nhưng khi cầm kịch bản chị La đưa, cô nhận ra những tràng diễn trong này cần vận dụng trí tưởng tượng rất nhiều, xem ra vẫn cần tìm kiếm tài liệu về tập luyện để nâng cao thêm trình độ.

Tuy rằng tình tiết đưa ra úp úp mở mở nhưng nội dung vẫn hết sức thú vị.

Chưa kể nhân vật còn tràn đầy khiên chiến làm Trần Cách nôn nao muốn thử sức.

Nhân vật chính tạm gọi là A, năm A mười bảy tuổi thì bạn thân nhất của A bị sát hại.

Mười năm sau, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một cô gái giống với người bạn thân này đến từng đường nét, hệt như được nhân bản từ hình mẫu 17 tuổi bước vào cuộc sống của A. Kể từ đó một loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra dần vén lên bức màn bí ẩn của vụ thảm án năm xưa, hé lộ chân tướng thủ phạm.

Thủ phạm đó chính là A.

Trần Cách đọc xong lông tóc dựng đứng.

Rất muốn xem tiếp, nhưng chị La chỉ gửi vỏn vẹn có vậy, chọc cho ruột gan Trần Cách ngứa ngáy.

Trần Cách bắt đầu tập trung lẩm nhẩm lời thoại, tưởng tượng nếu mình là A thì lúc nói chuyện cùng người mà A biết chắc kẻ đó đang âm thầm điều tra tội ác của mình sẽ có thái độ như thế nào....

"Trần Cách."

Cô ngẩng đầu, thấy Tống Như Ngữ đang đứng cách đó không xa.

Tống Như Ngữ: "Chị Trần Cách, chị có thể qua đây một chút không? Em có chút chuyện muốn nói."

Trước đó Tống Như Ngữ làm không ít chuyện hoang đường khiến Trần Cách nảy sinh ác cảm, kể từ đó luôn dè chừng đề phòng. Nhưng liếc thấy Chị Tư đứng sau lưng Tống Như Ngữ, cộng thêm vẻ mặt thành khẩn của Tống Như Ngữ nom có vẻ thật sự muốn nói chuyện rõ ràng giải quyết khúc mắc. Trần Cách cất điện thoại, theo Tống Như Ngữ và Chị Tư ra tới cuối hành lang nơi không có ai qua lại. Tống Như Ngữ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi chị, chị Trần Cách, là... là em ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, ghen ghét muốn tranh giành spotlight với chị, thế nên hồ đồ làm những việc... chẳng ra gì. "

Còn tưởng muốn nói chuyện công việc hay gì đó, không ngờ Tống Như Ngữ lại đến xin lỗi.

Tống Như Ngữ nắm tay Trần Cách, căng thẳng nói: "Chị Tư đã mắng em một trận, em cũng nhận ra bản thân ngu ngốc làm rối tung rối mù mọi việc lên. Nếu chị Trần Cách cảm thấy em quá đáng, không thể dễ dàng bỏ qua thì cứ đánh mắng em đi, em chắc chắn sẽ không đánh trả. Chỉ mong... chị đừng ghét em."

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ