Chương 17

52 6 1
                                    

"Chị mới là người ghép cặp với em. Xin chào, cộng sự." Trần Cách nhìn xuống tờ giấy trong tay La Hân. Câu nói lúc nãy vẫn còn vang vọng trong đầu, khiến cô hơi thất thần.

Chị La mới là người ghép cặp với cô?

Trần Cách nghi hoặc nhìn về phía Phùng Duẫn Hâm. Tống Như Ngữ cũng nổi giận, muốn lừa kẻ nào, có tám người lấy đâu ra số 9. Tất cả mọi người đều chờ Phùng Duẫn Hâm lên tiếng giải quyết, trừ kẻ khởi xướng Lạc Tĩnh Dực.

Phùng Duẫn Hâm: "..." Bà ngoại tôi ơi.

Lạc Tĩnh Dự không nói không rằng, đang chậm rì rì quét mắt lên xuống chọn ly. Một chồng ly cao dựng ở đó, chỉ có cái nào hoàn hảo nhất mới xứng đáng được Lạc Tĩnh Dực cắn lấy.

Phùng Duẫn Hâm: "..." Lão Phật gia, chị đào một cái hố lớn xong đem con bỏ chợ, chơi cái trò bán đứng em như vậy sao? Nhưng nhìn cái điệu bộ bất chấp của Lạc Tĩnh Dực, xem như chuyện đổi người quyết định được rồi.

Thôi được... Nếu là chư Phật do mình thỉnh về, cũng nên hầu hạ thờ cúng cho tốt. Tiểu Tống cũng thật quá đáng, không biết có thù hằn gì mà nỡ tạt nước lên mặt đồng nghiệp, còn nhẫn tâm kéo áo dẫm chân trước máy quay. Tuy chương trình giải trí bây giờ không thiếu drama, thậm chí nhà sản xuất còn khuyến khích khách mời bung xõa để làm chương trình thêm hấp dẫn, nhưng nếu cứ lỳ lợm để cả hai cùng một chỗ chỉ e xảy ra đánh nhau, đến lúc đó dàn xếp còn mệt hơn. Đổi thì đổi thôi, dù sao cũng đổi mỗi tối nay, khi nào hai cái đầu nóng nguội rồi thì lại dính vào ghép đôi tiếp, công ty không có cớ làm khó dễ.

Tống Như Ngữ: "Làm gì có số 9? Hơn nữa sao chị cũng là số 6 được? Em cùng Trần Cách chung công ty, trước đó đã..."

Phùng Duẫn Hâm trực tiếp ngắt lời: "Đổi đi, là chị quên chưa thông báo, kịch bản vốn xếp Trần Cách và La Hân chung một đội."

Tống Như Ngữ: "???"

Lạc Tĩnh Dực: "Trò này cần quay lại lần nữa. Tiểu Tôn tiểu Doãn, các cậu có phiền không?"

Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn tuổi tác không lớn, nhưng kinh nghiệm sống xem như cũng tích góp được đôi chút. Chị La lúc nào cũng tỏa ra khí chất bất phàm, hơn nữa nhìn cách đạo diễn khúm núm trước cô ấy, dĩ nhiên có thể đoán ra được người này có tiếng nói không nhỏ. Hai người đồng thanh: "Không thành vấn đề ạ."

Lạc Tĩnh Dực gật đầu, cầm ly giấy đi tới chỗ Trần Cách ân cần nhẹ giọng hỏi, giống như chủ nhân sợ làm tổn thương đến vật cưng của mình: "Còn chịu được không?"

Trần Cách: "Được ạ..."

Lạc Tĩnh Dực hơi mỉm cười, vẻ sát thần khi đứng trước mặt Tống Như Ngữ ban nãy dần biến mất, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lạc Tĩnh Dực cởi áo khoác của mình đắp lên người Trần Cách, lộ ra áo thun trắng bên trong. Áo thun này nhìn qua đơn giản sơ sài, nhưng Doãn Dẫn là người thường xuyên để ý dòng chảy thời trang, cả Tiền Vũ nãy giờ vẫn luôn âm thầm theo dõi đều phát hiện ra đây là sản phẩm mới nhất của Moschino, giá thị trường tệ lắm cũng phải ngàn đô. Áo khoác cùng nhãn hiệu đưa Trần Cách còn đắt đỏ hơn, chắc chắn không dưới mười nghìn tệ.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ