Chương 32

40 6 0
                                    

Trần Cách chưa từng yêu đương, nhưng kiến thức về sinh lý đều được thầy cô trang bị cho đầy đủ, hơn nữa lúc đi học không ít lần bắt gặp bạn bè xung quanh lén lút chuyền tay nhau ấn phẩm đen. Sau này làm diễn viên, cũng không xa lạ gì văn hóa fanart, fanfic lấy cảm hứng từ các bộ phim, thậm chí cô cũng xem qua một ít, không thấy có gì bất thường.

Nhưng mà cảm giác chính mình được fan xách đi đua xe thì hoàn toàn khác!

Có cần phải vẽ mặt tôi giống đến thế này không? Tôi muốn chối bỏ đứa con tinh thần này...

Tuy biết hiện nay mọi người đều yêu thích cắn cp, nhưng cắn thì cắn, còn cần làm thêm nghề tay trái đua xe làm gì??

Chết mất, xấu hổ quá.

Trần Cách cầm chai nước lên tu ừng ực, giống như cố gắng dập đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Tiểu Mao thấy rồi, chị La liệu có biết không?

Tưởng tượng La Hân biết được sự tồn tại của bức ảnh kia, Trần Cách thấy mình như sắp tăng huyết áp tới nơi.

Tính chị La mạnh mẽ không chịu yếu thế, nếu chị ấy biết có người vẽ mình bị áp xuống dưới... còn là loại chèn ép kia... không biết tức giận đến mức nào? Hẳn là da mặt cũng muốn nứt ra.

Sau này làm sao còn dám nhìn mặt làm việc chung?

Trần Cách cảm thấy quá khó khăn.

Nếu là mình và chị La đổi vị trí hẳn sẽ không đến nổi thê thảm như vậy.

Nghĩ đến đây, Trần Cách bỗng ngừng bước chân.

Chờ đã, sao cô còn muốn đổi vị trí? Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô ẩm đầu rồi?

Trần Cách bị suy nghĩ hư hỏng của bản thân làm cho xấu hổ đứng như trời trồng, trong đầu không ngừng phỉ nhổ kiểm điểm lại nhân cách. Nhân viên đi ngang thấy Trần Cách biến thành cái cây phỗng một chỗ, không ai dám tiến đến gần.

"Không phải lỗi của em."

Hình ảnh đêm đó La Hân ấn mình lên ghế xe bỗng xẹt qua trong đầu Trần Cách. Độ ấm từ lòng bàn tay, mùi xạ hương trắng nồng đậm trên người chị, giọng nói chậm rãi dễ khiến người khác yên lòng đồng loạt quay trở về quấy nhiễu tâm trí Trần Cách, khuôn mặt không bình tĩnh được lại nóng ran lên.

Trần Cách không phát hiện ra chai nước mình đặt trên miệng nãy giờ đã hằn dấu lên đôi môi hé mở. Mà lúc này, miệng chai trong suy nghĩ của Trần Cách đã trở thành cánh môi của ai đó, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng hòa hợp.

Thẹn thùng, hoảng loạn, lại khao khát, những cảm xúc Trần Cách đã sớm nghe thấy nhưng chưa từng trải qua, giờ phút này tất cả cùng nảy sinh khiến cho tâm tư Trần Cách rối rắm.

Trần Cách vô thức bước đi, trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc La Hân. Giả vờ như không có chuyện gì? Hay vẫn nên trực tiếp nói chuyện thẳng thắn như hai người trưởng thành, sau thì tới đâu hay tới đó? Trần Cách đắm chìm trong muôn ngàn câu hỏi, không cẩn thận va vào người nào đi theo hướng ngược lại.

"Xin lỗi xin lỗi, là do tôi bất cẩn, tôi mải suy nghĩ nên..." Trần Cách cuống quýt. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy La Hân ngay trước mắt, vẫn là khuôn mặt ưu nhã thường ngày nhưng rõ ràng đang không vui.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ