Biên kịch Lạc đêm nay muốn ngủ lại thôn Lệ?
Triệu Liễm bỏ điện thoại xuống, thầm lặng chậc lưỡi một cái.
Từ khi nào biên kịch Lạc muốn ngủ chung chỗ với người khác? Chẳng phải lúc nào lão Phật gia nhà mình cũng tiếc sao ngài ấy không thể phi thẳng lên mặt trăng tránh xa hồng trần đen bạc luôn cho khuất mắt à?
Nghe thế nào cũng thấy dường như đêm nay ngài ở đó là để thị tẩm Trần Cách. À không, bậy nào, là ngủ cô ấy. À không à không, Triệu Liễm vò đầu bứt tai, cảm thấy miêu tả thế nào cũng không đúng.
Triệu Liễm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nghe giọng điệu của Lạc Tĩnh Dực là đủ hiểu chuyến này đã quyết, cứ theo đúng như vậy mà làm. Triệu Liễm nhanh chóng đi sắp xếp đồ đoàn.
Kể từ khi Lạc Tĩnh Dực không tìm được trợ lý cá nhân, mọi chuyện sinh hoạt của cô ấy đều do Triệu Liễm phụ trách chu đáo, làm việc rất ổn áp. Biên kịch Lạc chưa chê trách bất cứ điều gì.
Hai ngày trước, Lạc Tĩnh Dực gọi Triệu Liễm, cầm một bao lì xì bồi dưỡng nhét vào tay cô ấy, xấp xỉ hai tháng lương bên trong đó, kihiến Triệu Liễm vui vẻ đến nỗi suýt nhào đến ôm chồm lấy biên kịch Lạc. Nên bây giờ đừng nói là đem chăn màn qua, bảo Triệu Liễm bứng sạch sẽ khách sạn bê đến thôn Lệ, Triệu Liễm cũng sẵn sàng.
"Trần Cách, đêm nay ngủ với chị." Lúc La Hân nắm tay cô điềm tĩnh thốt ra câu nói này, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của Trần Cách.
Lạc Tĩnh Dực cũng không muốn nói vòng vo, sau khi cúp điện thoại vẫn không buông tay Trần Cách ra, ngược lại rất tự nhiên mà nghiêng người tới hỏi: "Ban nãy dùng sức quá mạnh nên vẫn còn không ổn à?"
Trần Cách gật gật đầu.
Lạc Tĩnh Dực lúc đang gọi điện có liếc ra ngoài kiểm tra, thấy trên cánh tay Tống Như Ngữ vẫn còn hằn rõ dấu nắm đỏ rực của Trần Cách, thậm chí dần chuyển sang bầm tím, đủ biết Trần Cách dồn bao nhiêu sức bóp nát Tống Như Ngữ.
"Nhìn không ra bạn nhỏ thường ngày ngoan ngoãn, lúc ra tay rất đáng sợ nha." Trần Cách nghe thấy Lạc Tĩnh Dực dùng từ "ngoan" hình dung về mình, cảm thấy chị La hình như hiểu lầm.
Trần Cách hơi cao giọng: "Em ra tay như vậy cũng chưa tính là đáng sợ đâu nhé."
Lạc Tĩnh Dực cười đáp: "Chất đấy."
Lạc Tĩnh Dực hỏi xin nhân viên một ít thuốc nước rồi mang Trần Cách lên sân thượng ngồi đối diện mình, sau đó chấm thuốc, xoa nắn nhẹ nhàng, lại giúp Trần Cách xoay xoay chuyển động cánh tay một chút: "Còn mạnh tay hơn được nữa? Trước đây em từng luyện võ?"
"Xem là vậy đi ạ." Trần Cách ỉu xìu trả lời, hẳn là không vui mấy, đổi lại thành người khác trải qua một trận giằng co như vậy, ai cũng không tránh khỏi mệt mỏi.
Tuy rằng cả người uể oải, nhưng Trần Cách không nghĩ rút lại cánh tay từ chỗ La Hân về. Có lẽ vì thủ pháp xoa bóp của La Hân quá điêu luyện, giúp cô giảm đau không ít, cũng có thể bởi vì đã cô đơn tự mình trải qua mọi chuyện quá nhiều lần, trái tim càng lúc càng khô cằn. Giờ phút này có một người sẵn sàng bên cạnh che chở động viên vô điều kiện như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên đúng lúc, xua đi bao giá lạnh vây kín cõi lòng. Trần Cách từ khi xa gia đình lên Bắc Kinh đến nay, vẫn chưa nhận được sự ấm áp như thế này thêm lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Biên tập] NHẬP VAI - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)
Aktuelle LiteraturThể loại: bách hợp (nữ x nữ), hiện đại, showbiz (giới giải trí), tình yêu, ngọt ngào, HE Tên khác: Phùng tràng nhập diễn Tác giả: 宁远 - Ninh Viễn Bản Edit gốc trực thuộc tài khoản: Ms.Brightside (cctrlhormones) Editor Ver2: Phạm Minh Chân thành cảm ơ...