Chương 56

44 9 0
                                    

Lạc Tĩnh Dực đã trải qua ba mươi tư cái xuân xanh, số người chen chúc chạy đến bày tỏ với cô dĩ nhiên gấp nhiều lần con số ba mươi tư.

Cũng không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng có ý định thử lập quan hệ lâu dài với ai, nhưng mà mỗi lần đi đến cửa ải quan trọng đòi hỏi tiếp xúc thân mật, Lạc Tĩnh Dực đều không vượt qua nổi căn bệnh sạch sẽ của chính mình.

Nghĩ đến vi khuẩn đầy trên bàn tay đối phương, cô lập tức nổi da gà rụt tay trở về.

Đối phương đã từng cầm gì trên tay, rồi làm gì,... Lạc Tĩnh Dực vừa nghĩ đã không chịu nổi.

Chỉ là nắm tay đã bị khiến cô kỳ thị như vậy, huống chi là loại chuyện thân mật như hôn môi.

Môi, trong tư tưởng của Lạc Tĩnh Dực là bộ phận cực kỳ riêng tư.

Đồ ăn muốn được "đi" qua đôi môi để vào khoang miệng, Lạc Tĩnh Dực "bắt" thứ đó nhất định phải sạch sẽ, mỹ vị, tinh xảo cầu kỳ, nếu khiếm khuyết bất kỳ một điểm nào, Lạc Tĩnh Dực sẽ không bao giờ chấp nhận.

Vậy thì hôn môi làm sao mà Lạc Tĩnh Dực chấp nhận nổi.

Lý lẽ muốn bám nhau không rời của mấy đứa yêu nhau cô hiểu, nhưng vì sao loài người lại chọn cách bú mỏ nhau, cuộn đầu lưỡi giao hòa với nhau để biểu đạt tình cảm hứng khởi ngay lúc dào dạt tiết ra oxytocin?

Không cần phân tích cũng biết cả mồm vi khuẩn đếm không xuể.

Bên cạnh chuyện sợ hãi vi khuẩn, Lạc Tĩnh Dực còn cực kỳ bắt bẻ, đòi hỏi tính cách đối phương phải gần như là hoàn hảo. Cô vốn có năng lực quan sát đỉnh cao, chỉ cần một ít chi tiết nhỏ nhặt của đối phương, cô luôn có thể nhìn ra những thói quen không tốt cũng như tâm tư tình cảm. Một khi đã như vậy, Lạc Tĩnh Dực chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác ghét cay ghét đắng mà tránh xa. Cô cũng tự biết tính bắt bẻ của mình đã đạt tới trình độ của siêu nhân, nên thậm chí đã chuẩn bị sẽ ở mình như vậy suốt đời. Nói chung Lạc Tĩnh Dực cũng không phải loại người xúc động ủy mị, thiếu đi tình cảm sẽ chết.

Cho đến khi Trần Cách xuất hiện.

Trần Cách cô gái này, phá vỡ không biết bao nhiêu quy tắc từ trước đến nay Lạc Tĩnh Dực đặt ra.

Tại thời điểm mới gặp nhau, cô đã không ngần ngại lấy đồ ăn của mình đút cho em ấy.

Về sau còn cho phép em ấy cùng ngủ chung giường, cầm tay em dắt đi, thậm chí còn cho phép em ấy ngồi trong lòng, cho phép em ấy hôn lên trán......

Lạc Tĩnh Dực chưa từng để cho bất kỳ ai dám làm càn như vậy.

Mỗi ngày Lạc Tĩnh Dực đều chờ mong Trần Cách thổ lộ, nào ngờ một chữ yêu còn chưa được nghe đã bị Trần Cách né tránh, mỗi lần thấy mình lại giả vờ chạy đi chỗ khác.

Lạc Tĩnh Dực từ trước tới nay chỉ có bị người khác bám theo không thả, bây giờ lâm vào tình cảnh bị bơ đẹp, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô không nghĩ rằng Trần Cách lăng nhăng, hơn nữa nhìn tính tình, Trần Cách càng không phải loại người vừa có được chút đỉnh đã lật mặt.

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ