Chương 20

43 4 1
                                    


Về đêm trời mưa, mùi hơi nước lẫn mùi đất ngai ngái xộc vào trong phòng, Trần Cách xem phim nãy giờ hơi mỏi mắt. Điện thoại hiện thông báo pin chỉ còn 10%, cô nhìn đồng hồ thấy đã 10h15 bèn khóa điện thoại lại. Lúc này trong bệnh viện không còn bao nhiêu người, trừ tiếng mưa ra không còn nghe thấy âm thanh gì khác.

Không ngờ đã ở đây từ chiều đến tận bây giờ.

Bệnh viện nhỏ này làm Trần Cách hoài niệm về quê nhà không ít. Khi còn nhỏ cô rất hay bị bệnh, mẹ cô đi làm công cho người ta, một hai lần đầu xin nghỉ đưa con đi khám còn có thể, sau cũng không tiện xin nghỉ mãi được, đành để Trần Cách một mình ở lại truyền dịch, nhờ y tá để mắt trông nom hộ. Sau này người y tá đó trở thành mẹ nuôi của nàng.

Bệnh viện này và trạm xá ngày xưa cô thường xuyên lui tới có vài phần tương tự. Khung cửa sổ bằng gỗ theo thời gian phơi nắng phơi mưa bắt đầu xuất hiện những vết nứt dọc ngang, ngồi ở đây trông ra có thể thấy rõ ràng khoảng sân rộng ngoài kia của bệnh viện. Khi còn bé, Trần Cách cũng hay ngồi ở vị trí này chứng kiến người ra vào muôn hình muôn vẻ.

Hầu hết bệnh nhân đến đây sẽ không có tâm trạng ổn là bao, người thì bệnh vặt linh tinh, người thì đã cảnh thập tử nhất sinh.

Người thì một thân một mình đến, nằm trên giường truyền dịch đánh một giấc giết thời gian, tỉnh dậy tự đi lấy thuốc, rồi tự về nhà.

Người thì có bạn bè kéo cả đám đến thăm hỏi, trò chuyện vui cười, bị mẹ nuôi cô nhắc nhở mấy lần.

Người khám xong thì vui cười cầm thuốc về, không quá hệ trọng.

Nhưng có những người cuộc sống chỉ còn tính bằng từng ngày.

Cuộc sống này cũng thật giản đơn...

Trần Cách chứng kiến qua không ít những mảnh đời ấm lạnh, và thầm lặng hòa mình vào thế giới của những người xa lạ ấy để rồi lắng nghe câu chuyện của họ. Đến khi trưởng thành, thế giới quan muôn màu muôn vẻ hình thành từ khung cửa sổ trạm xá ngày đó luôn giúp cô đồng cảm sâu sắc với từng nhân vật cần nghiên cứu.

Y tá vào phòng rút kim cho Trần Cách, dán một miếng bông băng đè lên. Trần Cách vừa khẽ nói tiếng cảm ơn, Lạc Tĩnh Dực đã tỉnh dậy.

Lạc Tĩnh Dực không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ mang máng là mình đứng quá lâu, mệt đến nỗi phải đi tìm ghế nhựa ngồi.

Tối hôm kia, Lạc Tĩnh Dực cũng không tính là ngủ sớm, hơn nữa mấy ngày nay bị Phùng Duẫn Hâm gần như vắt kiệt sức lực, thời gian truyền dịch lại vô cùng buồn tẻ nên ngủ quên cũng là chuyện bình thường. Việc Lạc Tĩnh Dực luôn làm đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy là phân tích ngọn nguồn vấn đề rõ ràng, đây là thói quen hình thành sau nhiều năm viết kịch bản, cái gì cũng phải đào đến tận gốc.

"Truyền xong rồi?" Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy bình nước biển đã cạn.

"Vâng, em mới vừa truyền xong."

"Trong người thấy thế nào? Còn buồn nôn không?"

"Hết rồi ạ."

Đôi mắt Lạc Tĩnh Dực hơi xót, một tay xoa xoa mắt một tay vươn ra sờ trán Trần Cách: "Không sốt nữa rồi. Được, để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa."

[Biên tập] NHẬP VAI  - Ninh Viễn (Phùng Tràng Nhập Diễn Edit Ver2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ