Chương 10

930 111 0
                                    


" Lúc nào rồi mà ngươi còn cười, " Giang Linh cảm thấy mình còn sốt ruột hơn so với đương sự là Tiêu Thịnh Vân, " Ngươi có hoài nghi người nào hay không?"

Tiêu Thịnh Vân chọc chọc trán thiếu niên, " Cô nói cho ngươi, ngươi có thể giúp cô giáo huấn bọn họ một trận?"

" Ta có thể cùng ngươi chán ghét bọn họ!" Trong mắt Giang Linh toát ra ngọn lửa, chờ thần hồn của cậu chữa trị tốt hơn một chút, cậu có thể yên lặng không một tiếng động đi đánh người một trận, bảo đảm không có người phát hiện.

" Hiện tại còn chưa xác định, chờ thêm hai ngày nữa có thể biết là ai." Tiêu Thịnh Vân trước nay chỉ làm việc đã nắm chắc, lần này có thiếu niên càng là không thể xảy ra sơ suất.

" Được thôi." Không biết được ai là người hãm hại, Giang Linh có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, nói sang chuyện khác, " Trương thái y nói chân của ngươi một tháng nữa có thể đi lại bình thường, thời gian sắp tới rồi đi? Chân của ngươi hiện tại có cảm giác gì không?"

Khi Giang Linh nói chuyện với Tiêu Thịnh Vân rất thích ngồi xổm trước mặt hắn, vừa nói vừa vươn ngón tay muốn chạm vào chân nam nhân.

" Hiện tại có cảm giác không?"

" Có." Tiêu Thịnh Vân rũ mắt nhìn chân mình, chân hắn vẫn luôn có cảm giác, không chỉ như thế, chân hắn vì bị độc tố xâm lược vào kinh mạch mà thường xuyên gây ra cảm giác đau nhức, chỉ là hắn không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Lúc trước có vài lần Giang Linh có lòng muốn xem chân cho Thái Tử, lại sợ hắn không muốn, cậu biết nhân loại đối với tàn khuyết trên thân thể vẫn luôn né tránh, cậu cũng không nghĩ làm hắn thương tâm, vốn địch tìm cơ hội nhân lúc hắn không chú ý mà thử một chút, nhưng tính cảnh giác của Tiêu Thịnh Vân rất cao, cậu không được sự đồng ý mà tới gần sẽ khiến cho đối phương chú ý.

Cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt nam nhân, thấy mặt hắn không biểu lộ cảm xúc khác thường, cơ hội khó có được, Giang Linh nhanh chóng thử đặt tay lên đùi hắn.

Hơn phân nửa thời gian ở trong cung Tiêu Thịnh Vân đều mặc cẩm bào huyền sắc, làn da Gianh Linh đã trắng, dưới nền đen lại càng nổi bật.

" Ngươi đang làm gì?" Tiêu Thịnh Vân chú ý thấy Giang Linh ngo ngoe rục rịch, đã rất nhiều lần thiếu niên đều nhân lúc hắn không để ý mà tới gần, bị hắn phát hiện sẽ giống như con thỏ bị kinh sợ mà lui về.

Có lần Tiêu Thịnh Vân thật sự rất tò mò, liền làm như không chú ý không phát hiện ra, muốn nhìn xem thiếu niên đang tính toán làm gì, kết quả đối phương chỉ chạm nhẹ vào hắn một cái rồi cũng không làm gì nữa, điều này làm Tiêu Thịnh Vân không khỏi có chút hoài nghi có phải hắn quá nghiêm khắc, mới làm cho thiếu niên muốn chạm vào hắn một cái lại không dám biểu hiện ra ngoài.

" Ta...." Con ngươi Giang Linh đảo qua đảo lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy cớ, " Ta chỉ là muốn xem một chút, cảm nhận xem chân của ngươi đã tốt lên hay chưa, ngươi cũng biết khi ta còn nhỏ đã cùng phụ thân học qua một chút y thuật...."

" Ừ." Tiêu Thịnh Vân không nói tin cũng không nói không tin, " Vậy ngươi có phát hiện ra gì không?"

" Chân của điện hạ nhất định rất nhanh có thể tốt lên." Giang Linh bóp bóp, cơ bắp trên đùi nam nhân rất săn chắc, ẩn giấu sức lực, chạm vào xúc cảm rất tốt.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ