Chương 36

480 38 0
                                    

Phần thịt non bên trong cánh tay truyền đến cảm giác ướt át rõ ràng.

Nam nhân dùng lực không lớn, chỉ đơn giản ngậm một miếng da thịt, nhẹ nhàng nghiền ma.

Không đau, nhưng có một loại cảm giác tê dại từ chỗ bị cắn truyền lên đại não, dần dần lan tràn trong thân thể.

Trái tim Giang Linh nhảy thình thịch không ngừng, giống như có một con thỏ nhỏ hoạt bát nghịch ngợm, cậu cúi đầu, đối mặt với ánh mắt nam nhân đang nhìn mình, thật xa lạ, cũng tràn ngập tính công kích, xuyên thấu qua ánh mắt nam nhân, cậu giống như thấy dược một con mãnh thú to lớn đang săn mồi.

Tim đập càng ngày càng nhanh, một cỗ cảm xúc không thể lý giải cũng tùy theo mà sinh ra.

Rất xa lạ.

Giang Linh hoảng loạn rời tầm mắt, theo bản năng rụt tay lại.

Đương nhiên là không thành công.

Tay áo to rộng chảy xuống đến khuỷu tay, nụ hôn của nam nhân dần hướng lên phía trước, Giang Linh sinh ra cảm giác bản thân mình giống như đang biến trở về nguyên hình, đang bị nam nhân gặm cắn từng chút một đến không còn còn cảm giác.

" Điện hạ....."

Giọng nói vừa ra khỏi miệng mới phát hiện thanh âm mềm mại đến đáng sợ, Giang Linh vội im lặng.

Trong nháy mắt cậu lên tiếng, ánh mắt Tiêu Thịnh Vân càng sâu thẳm.

Giang Linh lui về phía sau trốn, nam nhân không thuận theo buông tha mà đuổi theo, hai người cùng ngồi chung trên chiếc giường nệm nho nhỏ, Giang Linh bị ép vào trong góc.

Phía sau là tường, trước mặt là nam nhân giống như mãnh thú, Giang Linh muốn trốn cũng không được.

Long khí tràn đầy cũng không ngăn được hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, giờ phút này Giang Linh nào còn suy nghĩ đến long khí, cậu chỉ nghĩ muốn trốn thoát khỏi lòng ngực nam nhân mà thôi.

Nụ hôn trằn trọc tiếp tục hướng về phía trước.

Cũng may Tiêu Thịnh Vân còn nhớ là đang ở bên ngoài, không làm gì quá đáng, chỉ là cánh tay Giang Linh đã không thể nhìn thẳng.

Tiêu Thịnh Vân rũ mắt nhìn thiếu niên dưới thân mình, hầu kết lăn lộn vài cái.

Y phục Giang Linh đã hơi loạn, phần tay áo bị Thái Tử chiếu cố trọng tâm đã không thể nhìn, chỉ lung tung treo trên cánh tay, lộ ra phần da thịt bị bắt nạt đến tàn nhẫn.

Dưới ánh mắt như có thực thể của nam nhân, cánh tay Giang Linh hơi run lên, bên trên giống như còn lưu lại cảm giác bị hôn, bị gặm cắn.

Tê tê dại dại.

Cảnh giác nhìn Tiêu Thịnh Vân một hồi, Giang Linh quay đầu đi, " Ngươi cách xa ta một chút."

Thân thể thiếu niên khẽ run, đôi mắt trong trẻo chứa đầy hơi nước, dâng lên một tầng sương mù, Tiêu Thịnh Vân hơi mím môi, vươn tay ra.

Giang Linh theo bản năng lui về phía sau.

" Y phục bị loạn rời, cô sửa sang lại cho ngươi." Ngữ khí Tiêu Thịnh Vân rất dịu dàng.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ