Chương 31

476 46 0
                                    

" Thật sao?" Giang Linh ngửa đầu, " Cái gì cũng được?"

" Gì cũng được."

" Vậy ta muốn hôn ngươi cũng được?" Giang Linh ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, nhân loại giống như rất dễ ngượng ngùng, nếu ngay lập tức nói muốn song tu có khả năng sẽ doạ Tiêu Thịnh Vân chạy mất, không bằng bắt đầu từ hôn môi.

Sau khi Tiêu Thịnh Vân tỉnh lại, cậu cũng chưa thông qua hôn môi mà hút long khí, nếu không phải ở chung cùng nhau cũng sẽ được không ít long khí, khẳng định cậu sẽ không chịu " khuất phục".

" Đây là chính ngươi nói, không được đổi ý." Lo lắng Tiêu Thịnh Vân từ chối, Giang Linh mặc kệ tất cả, câu lấy cổ nam nhân dán lên.

Tiêu Thịnh Vân không nghĩ tới động tác của cậu sẽ nhanh như vậy, không hề phòng bị mà môi chạm tới một mảnh mềm mại.

Đôi môi tương dán, Giang Linh không tiến thêm một bước, hay tay Tiêu Thịnh Vân chống ở hai sườn người cậu, gom cả người nằm ở dưới thân, cũng không có động tác gì.

Giang Linh không có kỹ xảo gì, chỉ đơn giản môi chạm môi, hơi hút vào, ngẫu nhiên còn sẽ liếm một cái.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Linh cảm thấy đã hút long khí đủ rồi, lui về phía sau.

Sau lưng gặp phải lực cản, Giang Linh mờ mịt ngẩng đầu, thẳng tắp đâm vào đôi mắt thâm thúy của nam nhân.

Màu mắt của Tiêu Thịnh Vân là màu đen thuần túy hiếm thấy, giờ phút này trong mắt lại ẩn chứa một loại cảm xúc không thể nói thành lời, làm Giang Linh cảm thấy nguy hiểm, muốn trốn thoát.

" Ngươi đã đồng ý rồi...." Cho rằng Tiêu Thịnh Vân tức giận, Giang Linh ấp úng nói.

" Linh Nhi có muốn biết chân chính hôn môi là như thế nào không?"

Thanh âm Tiêu Thịnh Vân khàn đi, Giang Linh bị hắn nhìn như vậy có cảm giác giống như con mồi đang bị mãnh thú theo dõi, thân thể không theo khống chế mà cảnh giác.

" Cái gì...... ưm....." Lời dư lại biến mất ở giữa hai đôi môi.

Không cho Giang Linh thời gian phản ứng, Tiêu Thịnh Vân cúi đầu hôn xuống.

Đồng thời một lượng lớn long khí truyền tới chỗ cậu.

Giang Linh:!!!

Trong nháy mắt thất thần, hô hấp bị đoạt lấy, Giang Linh mất đi cơ hội phản kháng cuối cùng.

Vạt áo màu trắng và đen trộn lẫn, tóc đen rũ xuống, chẳng phân biệt ngươi ta.

Không khí giống như trở nên đặc sệt, tay Giang Linh câu lấy cổ nam nhân không tự giác mà siết chặt, trên y phục chỉnh tề đã xuất hiện vết nhăn.

Giang Linh mở to mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh mơ hồ, chỉ có đôi mắt ẩn chứa cảm xúc không rõ kia là khắc sâu vào trong lòng cậu.

Sau hồi lâu, Giang Linh được buông ra, không biết hai người đã sửa lại tư thế từ lúc nào, giờ phút này thiếu niên thân mặc áo ngủ màu trắng bị nam nhân một thân huyền y chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, như là trân bảo được ác long yêu thích không muốn buông tay.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ