Chương 6

1K 117 4
                                    

" Phụt ——" Hoàng hậu từ trong miệng cung nữ nghe được sự tình phát sinh ở Đông Cung, không nhịn được mà cười ra tiếng.

" Nương nương nên cười nhiều hơn một chút, hà tất vì người không đáng mà hao tâm, hiện giờ Thái Tử càng ngày càng tốt, Thái Tử Phi lại là người tốt, ngày nương nương hưởng phúc còn ở phía sau đâu." Cẩn Trúc thấy mặt Hoàng hậu hoà hoãn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

" Ngươi nói rất đúng, người như Thái Tử cái gì cũng tốt, có Thái Tử ở, những người đó lại náo loạn thì có thể như thế nào? Con ta vĩnh viễn sẽ không để người khác chiếm tiện nghi."  Hoàng hậu thu lại ý cười trên mặt, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

" Trà ô long huyền bí loại tốt nhất, cùng với những tấm gấm vóc đều đưa tới chỗ Tiểu Linh đi." Buông chén trà, Hoàng hậu nhẹ giọng phân phó.

" Vâng ạ." Cẩn Trúc theo tiếng.

" Hôm nay bọn họ ra cung? Tiểu Linh tính tình hoạt bát, Thái Tử có thể dẫn hắn ra ngoài chơi, xem ra vẫn rất vừa lòng với người ta, chờ bọn họ trở về ngươi lại đem đồ vật qua đi, cũng tiện nhìn xem bên đó còn thiếu cái gì."

Cẩn Trúc đáp ứng, " Thưa vâng."

Lúc này, Giang Linh và Tiêu Thịnh Vân đã ra tới bên ngoài.

Tiêu Thịnh Vân mặc kiện áo gấm màu xanh biển, trang điểm công tử thế gia bình thường, Giang Linh lần đầu tiên nhìn thấy hắn không mặc phục sức đại biểu cho thân phận Thái Tử của hắn, tò mò nhìn nhiều mấy lần.

Trên đường rất náo nhiệt, dân phong Đại Khải cởi mở không hạn chế nữ tử ra đường. Đi được một đoạn, Giang Linh nhìn thấy không ít nữ tử kết bạn cùng nhau đi ra ngoài, bên đường bán hàng ăn nhỏ cũng có không ít phụ nhân.

Phạm Đức không theo bọn họ ra ngoài, đi theo lại là cận vệ bên người Thái Tử, là một người đàn ông có thân hình cao lớn, Giang Linh không có hứng thú với hắn, nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt đi, tiếp tục đánh giá bốn phía.

Nhìn thấy hồ lô bán bên đường , Giang Linh để lại Thái Tử liền chạy qua, chạy được một nửa lại nhớ tới còn muốn Thái Tử trả tiền, lại chạy trở về.

" Ngươi xem ngươi xem, bên kia có bán kẹo hồ lô, ta muốn ăn, ngươi có muốn ăn hay không?" Giang Linh chỉ vào lão bá bán kẹo hồ lô, ngữ khí nhảy nhót.

Thấy thiếu niên vì một xâu kẹo hồ lô mà kích động thành như vậy, Tiêu Thịnh Vân mím môi, " Trước kia ngươi chưa ăn qua?"

" Không có nha." Giang Linh theo bản năng trả lời, cậu tiến vào thế giới loài người còn chưa đến ba tháng, rất nhiều đồ ăn còn chưa có nếm thử hết đâu.

Nói xong, lại nhớ tới hiện tại không phải dùng thân thể của mình, tìm tòi trong trí nhớ, bổ sung nói, " Cũng không phải chưa ăn qua, chỉ là thật lâu rồi không được ăn."

Trong trí nhớ của nguyên chủ đúng là đã từng ăn kẹo hồ lô, chẳng qua lúc đó còn rất nhỏ, lúc ấy cha mẹ nguyên chủ vẫn còn sống, sau lại Giang Trí Viễn lên làm gia chủ, đãi ngộ của nguyên chủ tụt dốc không phanh, tự nhiên cũng không có cơ hội lại ăn kẹo hồ lô.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ