Chương 25.2

488 42 2
                                    

Trước khi đến chỗ Đỗ Tri Hạ, Tiêu Thịnh Vân đưa Giang Linh đến nơi bán bánh có nhân, bọn họ không xuống xe mà phân phó cung nhân theo sau đi mua, bởi vì mua số lượng nhiều, lão bản còn tặng thêm cho bọn họ một số đồ ăn vặt khác.

" Ngoài cung có thật nhiều đồ ăn ngon a, nếu mỗi ngày có thể ra ngoài ăn thì tốt biết mấy." Bởi vì phải điều dưỡng thân thể, bữa sáng và bữa tối của Giang Linh đều ăn ở Đông Cung, đồ ăn nghiêm khắc dựa theo phương pháp Trương thái y kê đơn mà làm thành dược thiện.

" Chờ khi trở về để phòng bếp làm thử xem có thể làm ra bánh có nhân hay không." Tiêu Thịnh Vân ở phương diện ăn uống không để Giang Linh chịu ủy khuất.

" Khả năng đồ ăn phòng bếp làm ra không giống với hương vị bên ngoài, nhưng mà không sao, dù sao cũng ăn rất ngon." Lúc trước Giang Linh ăn hoành thánh ở bên ngoài, rất thích hương vị của nó, bọn họ không thể mỗi ngày đều ra ngoài ăn, Tiêu Thịnh Vân liền phân phó phòng bếp làm cho Giang Linh,  sau khi cậu thử qua phát hiện hương vị có sự khác biệt với bên ngoài.

Sân viện Đỗ Tri Hạ mua cách y quán không xa, Giang Linh tiện đường cũng mua bánh cho người của y quán, đưa đến xong mới đi tới chỗ Đỗ Tri Hạ.

" Giang công tử tới là được, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Chiều bọn nhỏ mỗi ngày đều ngóng trông các ngươi tới."

Mỗi lần Gianh Linh tới đều sẽ mang theo một ít đồ ăn và đồ chơi, đều là những thứ không quý giá gì, Đỗ Tri Hạ đã từ chối vài lần, Giang Linh lại kiên trì là chuẩn bị cho bọn nhỏ, nàng đành phải nhận lấy.

" Không có gì, ta cũng đem đến y quán một ít, tiệm ăn này mở ở phố tây, cách chỗ này rất xa, ta đã ăn qua rồi, ăn ra ngon, muốn cho các ngươi cũng nếm thử."

Bọn nhỏ vây xung quanh, Giang Linh và hộ vệ đem bánh chia cho bọn họ, lại nói với các tiểu cô nương mấy câu làm bọn họ tự mình chơi.

" Sư phụ nằm trên giường không thể đứng dậy, mong hai vị công tử thứ lỗi."

Đỗ Tri Hạ đưa hai người đi gặp Đỗ Quân Tâm.

Bước vào gian phòng, Giang Linh ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, một nữ tử thân mặc tố y đang dựa trên đầu giường, trên mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên Giang Linh nhìn thấy Đỗ Quân Tâm, Đỗ Quân Tâm là một nữ tử rất đẹp, cho dù bị ma bệnh quấn thân, năm tháng ăn mòn cũng không che lấp được vẻ đẹp của nàng.

Vẻ đẹp này không chỉ nằm ở bên ngoài mà ngay cả toàn thân cũng toả ra một loại khí chất, làm người vừa nhìn liền biết đây là một người có tâm tính cứng cỏi.

Đỗ Quân Tâm để Đỗ Tri Hạ nâng mình dậy, không màng Giang Linh cản trở mà hành đại lễ với hai người.

" Ân tình của hai vị công tử dân nữ không có gì báo đáp, nếu sau này dân nữ có ích với hai vị, mong hai vị cứ việc sai phái."

Đỗ Quân Tâm là người rất biết điều tiết không khí, khi cùng nàng nói chuyện sẽ không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, hơn nữa nàng cũng rất thông tuệ, sau khi nói ngắn gọn mấy câu, Giang Linh tiến lên, có chuyện khác muốn nói.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ