" Những thứ này là Giang Trí Viễn sai các ngươi đưa tới?"
Lời Giang Tự nói nửa chữ Giang Linh cũng không tin, với tính tình đó của Giang phu nhân, nàng ta và Giang Diệu Hoa bị Giang Trí Viễn ghét bỏ là bởi vì mình, không ngáng chân cậu đã tốt lắm rồi, nào có chuyện sẽ cúi đầu nhận thua?
" Trong khoảng thời gian này mẫu thân ở trong phủ đã tự nhìn nhận lại bản thân, biết trước kia đã làm nhiều điều không đúng, hiện tại nàng đã biết sai, muốn bù đắp lại một vài." Giang Tự lảng tránh vấn đề của cậu.
" Không cần."
" Tiểu Linh đệ đệ hà tất phải như vậy, đồ tự đưa tới cửa không nhận rất lãng phí, có thể nhìn Giang phu nhân xuất huyết nhiều không phải là một chuyện rất thú vị sao?" Giang Tự bước đến bên cạnh Giang Linh, hạ giọng nói.
" Ngươi muốn ta nhận lấy?" Giang Linh nhận ra bản thân mình thật sự không thể hiểu được vai chính nguyên tác Giang Tự này, lúc trước cậu còn nghĩ rằng quan hệ giữa hắn và Giang Diệu Hoa rất tốt, ai ngờ quay lại hai người đã đối địch rồi.
" Nhận hay không là chuyện của Tiểu Linh đệ đệ, ta chỉ phụ trách đưa đồ tới mà thôi." Nhớ tới bộ dáng tiếc hận của Giang phu nhân khi phải xuất ra nhiều đồ như vậy, Giang Tử mỉm cười sung sướng.
Điều hắn không nhắc đến chính là đãi ngộ hiện tại của Giang phu nhân ở Giang phủ rất kém, trước kia nàng ta thương tổn người khác thế nào giờ đây đang phải chịu phản phệ từng chút một.
" Đừng gọi ta là đệ đệ, không thân quen như vậy." Giang Linh dịch sang bên cạnh vài bước, kéo giãn khoảng cách với Giang Tự.
Giang Tự nhìn cậu chăm chú một lát, cảm xúc nào đó chợt lóe trong mắt rồi biến mất.
" Tiểu Linh đệ đệ như vậy sẽ làm ta thương tâm." Ngoài miệng nói sẽ thương tâm, nhưng trong giọng nói của hắn đều là sự sung sướng.
" Ngươi có muốn cùng Giang Diệu Hoa đi gặp đại phu không?" Giang Linh chân thành đề nghị.
Giang Diệu Hoa bị dược vật làm ảnh hưởng đến thần trí, sao cậu lại cảm thấy Giang Tự hiện giờ cũng không khá hơn Giang Diệu Hoa là bao.
Nghe nói Giang Trí Viễn đang tận lực bồi dưỡng Giang Tự làm người thừa kế, ông ta biết đầu óc Giang Tự không được bình thường sao?
Giang Tự thu lại nụ cười, trong nháy mắt ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, rất nhanh lại khôi phục như thường.
" Kết cục của Giang Diệu Hoa, Tiểu Linh đệ đệ có vừa lòng?"
" Là ngươi làm?"
Giang Tự lắc đầu, " Nếu là do ta làm, Tiểu Linh đệ đệ cảm thấy ta hiện tại còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trước mặt ngươi sao? Hắn làm chuyện tàn ác, gieo gió gặt bão thôi."
" Mấy thứ này....."
" Nếu ngươi không muốn nhận thì cứ ném đi."
Nhìn rương gỗ chất đầy trước cửa, Giang Linh đau đầu không thôi.
" Chủ tử đang lo lắng vì chuyện gì sao?" Trình đại phu tìm thấy Giang Linh đang ngồi xổm bên cạnh một cái rương, hỏi.
Giang Linh chỉ chỉ xung quanh, " Những thứ này, cũng không thể ném hết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường
Ficção GeralHán Việt: Âm chí thái tử đích tiểu nhân tham tinh [ xuyên thư ] Tác giả: Vân Sơ Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng...