Chương 20

918 88 3
                                    


Không đúng, Lục ca của hắn thanh tâm quả dục đã nhiều năm, không giống như người có thể làm ra chuyện ban ngày tuyên dâm a.

Nhưng sắc mặt đen kịt thế kia không thể là giả được, Cửu hoàng tử cẩn thận liếc về phía thiếu niên được nam nhân mặc huyền y cao lớn nửa che ở phía sau.

Trên mặt không có đỏ ửng bất thường, ánh mắt trong trẻo, sắc môi cũng tự nhiên.

" Lục hoàng huynh....."

" Đồ vật để lại, ngươi có thể đi rồi." Chuyện tốt bị đánh gãy, tâm tình Tiêu Thịnh Vân không quá vui vẻ.

" Đừng mà Lục hoàng huynh, hôm nay thần đệ tới ngoại trừ tặng đồ còn muốn mời Giang ca ra cung xem thi đấu đá cầu." Cửu hoàng tử nhanh chóng nói ý định của mình, xem tư thế này của Lục hoàng huynh rất có khả năng sẽ lôi hắn ra ngoài.

" Thi đấu đá cầu?" Giang Linh vịn vào bả vai Thái Tử nhô đầu ra ngoài, " Là thi đấu ngày đó ngươi nói sao?"

Ở ngắm hoa yến, sau khi hai người đã quen thuộc, Cửu hoàng tử nói với Giang Linh rất nhiều thú vui ở kinh thành, trong đó đứng đầu là thi đấu đá cầu.

Khi tiên đế còn tại vị rất thích hoạt động này, trên làm dưới theo, mới đầu chỉ có các nhà quyền quý tham gia, sau này trong dân gian cũng dần lưu hành, tháng chín mỗi năm đều sẽ có một trận thi đấu đá cầu do hoàng thất tổ chức, các thời gian khác trong dân chúng có thể tự phát tổ chức các cuộc thi lớn lớn bé bé.

" Đúng vậy, lần này là vài con cháu thế gia tổ chức, ngày mai bắt đầu thi đấu, ta đã phái người chọn vị trí rồi, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi xem."

Giang Linh kéo kéo tay áo nam nhân, Tiêu Thịnh Vân nghiêng đầu, hai con mắt sáng lấp lánh của cậu đang nhìn hắn.

" Muốn đi?"

" Ừm ừm!"

" Vậy thì đi, ngày mai cô cũng không có việc gì, cùng đi với ngươi." Để Giang Linh một mình ra ngoài chơi cùng Cửu hoàng tử, Tiêu Thịnh Vân không yên tâm.

" Lục hoàng huynh cũng đi sao?" Cửu hoàng tử há to miệng, hắn nhớ là Thái Tử luôn luôn không có hứng thú với mấy kiểu thi đấu như thế này, trước kia hắn cũng đã từng mời qua, lại bị cự tuyệt không chút lưu tình, lần này hắn không muốn tự tìm khó xử nên không mở lời nữa.

" Làm sao, cô không thể đi?" Tiêu Thịnh Vân nắm lấy tay Giang Linh, kéo người ra bên ngoài, ngữ khí lạnh như băng.

" Không có không có, " Cửu hoàng tử nhanh chóng lắc đầu, " Lục hoàng huynh có thể cùng đi là vinh hạnh của ta, ta đây lập tức đi an bài."

" Đúng rồi, san hô ta đưa đến rồi, Giang ca có muốn đi xem không, ta còn mang theo một ít đồ vật khác lại đây, không biết Giang ca có thích hay không." Cửu hoàng tử vừa nói vừa phân phó cung nhân mở mấy cái rương ra.

Giang Linh lớn lên trong núi sâu rừng già, đã nghe qua san hô nhưng chưa từng gặp bao giờ, cậu tò mò nhìn cái rương chằm chằm.

Một gốc san hô toàn thân là màu đỏ lẳng lặng nằm trong rương, phẩm chất rất tốt, cao khoảng nửa người, là đồ mà Cửu hoàng tử vất vả lắm mới có được, đánh cuộc thua phải đưa cho Giang Linh làm hắn đau đớn vài ngày, thật vất vả mới hạ được quyết tâm đưa tới đây.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ