Chương 24.1

767 62 1
                                    

" Vì cái gì.... ưm...." Bởi vì cằm bị nắm, thanh âm Giang Linh có hơi mơ hồ, " Ngươi đừng niết cằm ta......"

Cùng ở chung đã nhiều ngày, Tiêu Thịnh Vân biết Thái Tử Phi nhà mình ở phương diện nào đó thuần khiết như tờ giấy trắng, hắn không giải thích nguyên nhân, chỉ nhéo nhéo gương mặt thịt của Giang Linh, làm như không có việc gì mà thu tay lại.

Giang Linh cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, " Nam nhân lúc đó bắt được không chỉ đơn giản là đi thăm dò địa hình đi?"

Theo như lời Đỗ Tri Hạ, nam nhân kia thay thế người đưa đồ ăn ban đầu đã vài ngày, nếu chỉ là vì thăm dò địa hình, chỉ cần một hai ngày là đủ, hoàn toàn không cần thiết mỗi ngày đều tới.

Tiêu Thịnh Vân: " Không sai, mục đích chân chính của hắn chính là hạ dược vào đồ ăn, lén lút là đang xử lý giấy bao dược, Kinh Triệu Phủ căn cứ vào lời khai của hắn, đã đào ra được vật chứng."

" Là Hứa Chí Bình sai sử sao? Đỗ tỷ tỷ các nàng không có việc gì chứ?" Giang Linh lo lắng.

Tiêu Thịnh Vân: " Dược là Hứa Chí Bình lấy từ tay quản sự của Ban Đức tiền trang, các nàng không có chuyện gì."

Giang Linh: " Hứa Chí Bình vì cái gì mà làm vậy?"

Tiêu Thịnh Vân: " Vì để ép Đỗ Quân Tâm giao Thanh Hạ ra, dược này chủ yếu là trộn lẫn với thức ăn của đám nhỏ, nghĩ chắc là vì muốn dùng đám nhỏ uy hiếp Đỗ Quân Tâm và Đỗ Tri Hạ."

Giang Linh tức giận rồi, Yêu tộc giao chiến với nhau đều sẽ cố kỵ ấu tể, Hứa Chí Bình lại cố tình chọn ấu tể xuống tay. Giang Linh đã tiếp xúc qua những hài tử đó, đều rất hoạt bát, rất đáng yêu, hiện tại lại trở thành vật hy sinh vì lợi ích của Hứa Chí Bình, cậu không thể chịu đựng được.

" Điện hạ, " Giang Linh từ trong lòng ngực Tiêu Thịnh Vân xoay người, mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt bừng lên, " Không được dễ dàng bỏ qua cho hắn."

" Sẽ không, chuyện hắn làm mấy năm nay cũng đủ để phán trọng tội rồi."

" Ta muốn đi thăm Đỗ tỷ tỷ và những hài tử đó, trong tay ta không phải có y quán sao? Ta muốn đưa bọn họ tới y quán làm đại phu thăm mạch, các nàng còn nhỏ như vậy, vạn nhất để lại di chứng liền không tốt."

" Cô sẽ phân phó người đưa các nàng đi, ngươi đừng lo lắng."

Nhớ thương đám nhỏ ngoài cung, sáng sớm ngày hôm sau, Giang Linh liền ra cung, Tiêu Thịnh Vân còn phải thượng triều, không đi cùng cậu.

" Điện hạ có nói, đợi sau khi hạ triều liền sẽ tới đây."

Đi theo bảo vệ Giang Linh chính là một hộ vệ lạ mắt, trong lòng Giang Linh có tâm sự, không để ý.

" Không có việc gì, một mình ta đi cũng được."

Y quán có đại phu, Giang Linh tới đây cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn mới cảm thấy yên tâm.

Sau khi tới y quán, Giang Linh xuống xe ngựa, y quán này là của hồi môn mẫu thân nguyên chủ, toạ lạc ở đoạn đường phồn hoa ở phía nam kinh thành, chiếm diện tích rất lớn, bốn chữ " Nam Khúc y quán" khắc trên không bảng hiệu mạnh mẽ hữu lực.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ