Trường Thuận có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được Giang Linh chính là vị tân chủ nhân thần bí của y quán, hắn nhìn những người khác, khiếp sợ qua đi, mọi người sôi nổi hoàn hồn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
" Vừa rồi không phải chúng ta đang nằm mơ đi? Quán chủ cứ như vậy bị đưa đi?"
" Phi phi phi, hiện tại hắn ta không còn là quán chủ nữa rồi."
" Cho nên Tiểu Giang mới là chủ nhân chân chính của y quán?"
Mọi người bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mờ mịt.
" Ta vẫn chưa tin được, nếu Tiểu Giang là chủ nhân y quán, tại sao còn muốn tới đây làm học đồ?"
" Có lẽ là do muốn giải quyết quán chủ đi? Nói không chừng mấy ngày này Tiểu Giang ở y quán là để thu thập chứng cứ quán chủ làm điều bất lợi với y quán, " Người nói chuyện dùng cách tay đẩy đẩy Trường Thuận, " Trường Thuận, quan hệ giữa ngươi và Tiểu Giang tốt nhất, ngươi nói xem có đúng hay không?"
" Ta cũng không biết, " Trường Thuận gãi gãi đầu, " Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không biết, nếu không các ngươi trực tiếp hỏi Tiểu Giang?"
" Chúng ta dám hỏi cũng sẽ không ở đây hỏi ngươi."
" Đúng rồi, Tiểu Giang đâu? Vừa mới không phải còn ở đây sao?"
" Ở bên ngoài, phu quân hắn tới rồi." Trường Thuận chỉ chỉ một chỗ.
" Xong rồi, trước kia có phải chúng ta nói bậy y quán trước mặt Tiểu Giang rất nhiều hay không?"
Nhóm học đồ có quan hệ tốt rất hay tụ tập lại một chỗ, ngẫu nhiên sẽ oán giận một ít chuyện bất mãn với y quán, trước kia bọn họ chỉ coi Giang Linh cũng cùng thân phận như mình, mà Giang Linh lại làm người ta yêu quý, là người biết lắng nghe, bất tri bất giác bọn họ liền nói với cậu rất nhiều chuyện.
" Chắc là không sao đâu......?"
" Chắc hẳn Trường Thuận là người không cần phải lo lắng nhất đi, quan hệ giữa hắn và Tiểu Giang tốt như vậy, Trường Thuận, về sau phát đạt đừng quên giúp đỡ chúng ta a." Một học đồ lên tiếng trêu chọc.
" Đừng nói nữa, " Trường Thuận u sầu, " Trước kia ta còn không biết thân phận của Tiểu Giang, còn nói với phu quân của hắn làm hắn đưa Tiểu Giang đến chỗ càng có tiền đồ hơn....."
" Phu quân của hắn ta cũng không dám tới gần, Trường Thuận, lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy."
Nhóm học đồ sôi nổi nghị luận, Giang Linh và Tiêu Thịnh Vân vừa đi vào y quán vừa nói chuyện.
Trong nháy mắt hai người bước vào, thanh âm nghị luận chợt biến mất.
Lần này nhìn thấy Giang Linh mọi người đều rất câu nệ.
" Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì, sao lại thấy ta liền không nói nữa?" Lúc trước gặp được tình huống như thế này mọi người đều sẽ kéo cậu gia nhập đề tài.
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Trường Thuận lấy dũng khí nói, " Lúc trước chúng ta không phải cố ý nói bậy y quán...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường
Ficción GeneralHán Việt: Âm chí thái tử đích tiểu nhân tham tinh [ xuyên thư ] Tác giả: Vân Sơ Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng...