Chương 17

808 99 4
                                    


Giang Linh cảm thấy hình như Trưởng công chúa đang hiểu lầm gì đó, hơn nữa lời nàng nói bản thân cậu nghe không hiểu, cậu mờ mịt hỏi lại, " Vì cái gì muốn để cho điện hạ ăn không đủ no?"

Yêu thích nhất là mỹ thực Giang Linh hơi nhíu mày, chẳng lẽ Đông Cung nghèo đến nỗi không đủ cơm để ăn sao? Ăn không đủ no có bao nhiêu khó chịu chứ.

Sợ Trưởng công chúa lại nói ra điều gì đó kinh hãi thế tục, Tiêu Thịnh Vân ôm lấy eo Giang Linh, " Ngắm hoa yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trước đi."

" Được rồi, không trêu các ngươi nữa, " Trưởng công chúa không khó xử người mình yêu thích, nghĩ rằng hai người trẻ tuổi da mặt mỏng, theo ý Thái Tử nói sang chuyện khác, " Năm nay đầu bếp trong phủ dùng hoa làm ra các loại điểm tâm khác nhau, đợi lát nữa Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thử xem có ngon hay không, có chỗ nào cẩn chỉnh sửa hay không."

Vừa nghe nói là có ăn, Giang Linh lập tức quên suy nghĩ chưa nói ra vừa rồi, dùng sức gật đầu, âm thầm cân nhắc trước khi rời đi có thể mang trở về một ít hay không, vạn nhất là Đông Cung nghèo thật cũng có thể bổ khuyết.

Đoàn người đi vào trước viện tổ chức yến hội.

Đây là một toà viện phía bắc kinh thành, chiếm diện tích rất lớn, mô phỏng theo phong cách Giang Nam, tường cột chậm trổ tinh xảo, hành lang uốn lượn gập khúc, cảnh trí rất đẹp. Trưởng công chúa là nữ nhi khi tiên đế còn tại vị yêu thích nhất, toà viện này là cố ý cho người tu sửa tặng nàng làm lễ cập kê.

Trong viện có một con sông nhỏ tự nhiên, khách nhân tụ tập ở bờ sông, khúc thủy lưu thương*, không khí rất hoà nhã.

* "Khúc thủy lưu thương” là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Phất lễ là một nghi thức tế lễ tẩy rửa những thứ bẩn thỉu, tiêu trừ điềm xấu. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Nhìn thấy Thái Tử, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ.

Giang Linh và Thái Tử đi lên chủ vị, một đường này khiến cho không ít người ghé mắt nhìn.

Hạ nhân đã sớm chuẩn bị mỹ thực, rượu ngon, một đĩa điểm tâm bán tương tinh xảo đặt trên bàn gỗ, bên cạnh đặt bình rượu nhỏ.

Sau khi ngồi xuống, lực chú ý của Giang Linh đều bị điểm tâm đặt trên bàn hấp dẫn, đối với ánh mắt đánh giá như có như không phía dưới làm như không thấy.

Bánh đào hoa hồng nhạt, mang theo hương vị đặc trưng của hoa đào, ăn vào miệng ngọt thanh, Giang Linh ăn liên tiếp vài miếng, thấy Thái Tử không ăn, cậu cầm lấy một khối đưa tới bên miệng hắn, " Điện hạ mau nếm thử, cái này ăn ngon lắm."

Vô luận là hoàng tử công chúa hay con cháu thế gia, từ lúc hai người tiến vào liền vẫn luôn yên lặng chú ý, hành động Giang Linh đút điểm tâm cho Thái Tử tự nhiên cũng bị bọn họ xem ở trong mắt.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ