Chương 11

914 97 0
                                    

Nhìn thấy Thái Tử đã tới, hộ vệ canh giữ bên người Giang Linh thở phào nhẹ nhõm.

Làm lơ ánh mắt kinh sợ của Phó thống lĩnh, Tiêu Thịnh Vân lập tức đi đến trước mặt Giang Linh, xoa xoa đầu tóc cậu, " Cô tới muộn."

Biểu tình Giang Linh ngây ngốc, Tiêu Thịnh Vân cho là cậu sợ hãi, vươn tay ôm người vào trong lòng ngực, lạ lẫm trấn an, " Không có việc gì, đừng sợ."

" Ngươi có thể đi lại rồi?" Ở chung với nam nhân đã gần một tháng, lần đầu tiên Giang Linh nhìn thấy bộ dáng hắn đứng thẳng, hơi mở to mắt.

Nam nhân rất cao, Giang Linh đứng bên cạnh hắn khó khăn lắm đỉnh đầu mới chạm tới cằm, hai người sát nhau rất gần, hơi thở giao triền, từng đợt long khí nhàn nhạt truyền tới trên người Giang Linh. Giang Linh quơ quơ đầu, đầu tóc mềm mại theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng quét qua hàm dưới nam nhân, mang đến một tia ngứa ngáy.

" Không thể đứng được lâu lắm." Tiêu Thịnh Vân trả lời xong, tầm mắt đảo qua cấm quân đang giằng co bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên người Phó thống lĩnh, " Ngươi muốn làm gì Thái Tử Phi của cô?"

Phó thống lĩnh bị nhìn thẳng rụt cổ lại, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, run rẩy không nói ra lời.

Phó thống lĩnh nhờ sự che chở của gia tộc mới được thăng lên chức này, nào có thể so với Thái Tử là thật đánh thật bước ra từ chiến trường chết chóc, khí chất sát phạt giống như thực thể, uy áp nặng nề áp xuống, loại người như Phó thống lĩnh làm sao có thể chịu nổi.

" Hắn nói là phụng mệnh tới lục soát, " Giang Linh thừa cơ cáo trạng, " Ta làm hắn đưa thánh chỉ ra, hắn không đưa liền muốn xông vào, Đông Cung là cung của điện hạ, sao có thể để người tùy ý lục soát? Cho nên ta ngăn hắn ở bên ngoài!"

Nói đến câu sau, Giang Linh biểu hiện ra bộ dáng" có phải ta làm rất tốt hay không, mau tới khen ta đi ", Tiêu Thịnh Vân thuận theo ý mà xoa xoa đầu cậu, khen nói, " Linh Nhi làm rất tốt."

Trên đường đi, Tiêu Thịnh Vân đã nghe ám vệ bẩm báo chuyện xảy ra ở Đông Cung, không khác biệt là mấy so với lời nói của thiếu niên. Ngay từ lúc bố trí kế hoạch, hắn liền phân phó thuộc hạ phải bảo vệ Thái Tử Phi, tận lực không cho Giang Linh chính diện chạm mặt cấm quân, không nghĩ tới chẳng những chạm mặt, Giang Linh còn có thể bảo vệ Đông Cung dưới áp bách của cấm quân.

" Việc ta có thể làm còn nhiều lắm đâu, có ta là Thái Tử Phi của ngươi, ngươi tuyệt đối không lỗ." Giang Linh mèo khen mèo dài đuôi, chỉ cần là Thái Tử Phi một ngày, cậu có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh Thái Tử hút long khí, ít nhất trước khi thần hồn khôi phục cậu sẽ không rời đi.

" Đúng vậy." Giống như lời mẫu hậu từng nói, từ lúc Giang Linh và hắn thành hôn, phảng phất giống như ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn.

Hai người không coi ai ra gì mà ve vãn đánh yêu, sắc mặt Phó thống lĩnh càng ngày càng khó coi, Thái Tử vừa lúc trở về chứng minh kế hoạch của bọn họ đã thất bại, hắn dẫn người tới lục soát là muốn nhân chênh lệch thời gian làm như lấy được bằng chứng ở Đông Cung, có chứng cứ chính xác chỉ Thái Tử mưu hại con vua, kéo được Thái Tử xuống nước tự nhiên sẽ có người bảo vệ hắn an toàn.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ