Dưới lòng bàn tay là hầu kết của nam nhân, Giang Linh cảm nhận được hầu kết lăn lộn trên xuống, tò mò dán càng chặt.
Xúc cảm lạnh lẽo không xua được lửa nóng trong lòng, Tiêu Thịnh Vân đem ly trà hoa quả đặt lên bàn, nắm lấy bàn tay cậu đặt vào trong tay mình.
" Đừng nghịch."
Hai tay bị gông cùm xiềng xích, Giang Linh giật, tránh không thoát.
" Điện hạ, ngươi làm gì vậy?"
Bộ dáng vô tội, không hề có tự giác mình vừa làm " chuyện xấu".
" Không phải tay Linh Nhi bị lạnh sao, cô ủ ấm cho ngươi." Tiêu Thịnh Vân rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang bị nắm của thiếu niên.
Màu da Giang Linh rất trắng, khi giãy dụa lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, dưới màu đen của y phục hắn càng là trắng đến phát sáng.
Tiêu Thịnh Vân dùng cái tay không cầm ly bao lấy tay cậu, xác thật rất ấm, Giang Linh không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi một lúc, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên ly trà hoa quả đá bào và quả vải.
" Điện hạ, ta muốn uống trà, cũng muốn ăn vải." Thấy Tiêu Thịnh Vân không có ý buông mình ra, Giang Linh liếm liếm môi.
" Thèm ăn như vậy?" Tiêu Thịnh Vân trêu chọc.
" Vì chờ điện hạ trở về, vừa rồi ta chưa ăn bao nhiêu cả." Giang Linh bất mãn.
Sáng nay quả vải được đưa tới, Giang Linh nghe Phạm công công nói năm vừa rồi Đông Cung không nhận được bao nhiêu phần, Giang Linh chỉ ăn mấy quả cho đỡ thèm, còn dư lại là muốn chờ Thái Tử trở về cùng nhau ăn.
" Sớm biết rằng điện hạ sẽ như vậy, ta liền không đợi ngươi." Giang Linh nói thầm.
Tiêu Thịnh Vân nhớ tới khi mới trở về, Phạm Đức nói với hắn Giang Linh cố ý để dành quả vải chờ hắn quay lại, trong lòng mềm mại thành một đoàn.
" Là cô không đúng, cô đút ngươi ăn được không?"
" Nếu là điện hạ sai rồi, có phải nên phạt hay không?" Giang Linh có chút bộ dáng cậy sủng mà kiêu.
" Linh Nhi muốn phạt cô thế nào?" Tiêu Thịnh Vân nhướn mày.
" Ừm....." Giang Linh suy nghĩ, trần tư trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, " Liền phạt điện hạ sau này đều phải bóc quả vải cho ta!"
Vỏ quả vải rất cứng, gai nhọn còn sẽ đâm vào tay, khi mới lấy từ khay băng ra còn rất lạnh, cầm lâu rồi tay có chút không chịu nổi.
Càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, Giang Linh không thói quen được cung nhân hầu hạ, rất nhiều chuyện đều là tự mình làm, bóc quả vải cũng vậy, người khác bóc cho cậu làm cậu có cảm giác không thoải mái, nhưng Tiêu Thịnh Vân không như vậy.
" Điện hạ thấy thế nào?" Tiêu Thịnh Vân không trả lời, cho rằng là hắn không muốn, Giang Linh hào phóng yêu cầu, " Không đồng ý cũng không sao, ngươi bóc cho ta hôm nay thôi cũng được, tay của ta còn đang bị ngươi nắm đâu, nếu không ngươi buông ra ta tự mình bóc."
" Cô không có ý kiến, về sau đều bóc cho Linh Nhi." Tiêu Thịnh Vân dùng cái tay đang rảnh rỗi cầm lấy thìa, múc một muỗng đá bào đưa đến bên miệng Giang Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường
Ficción GeneralHán Việt: Âm chí thái tử đích tiểu nhân tham tinh [ xuyên thư ] Tác giả: Vân Sơ Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng...