Chương 21

787 86 5
                                    


Tiêu Thịnh Vân đứng ở bên cạnh, đối với xưng hô " Giang phu nhân" không tỏ ý kiến.

Đỗ Tri Hạ hơi sửng sốt, giống như là không nghĩ tới thiếu niên sẽ nói thẳng quan hệ của hai người, chẳng qua ở Đại Khải nam tử thành hôn với nam tử rất bình thường, nàng rất nhanh đã điều chỉnh tốt biểu tình, " Đa tạ Giang công tử và ..... Giang phu nhân."

Ba chữ cuối cùng nói đặc biệt gian nan, nhìn thế nào cũng không cho rằng nam nhân thân hình cao lớn này sẽ là thê tử người ta, Đỗ Tri Hạ không biết nam nhân họ gì, chỉ đành phải xưng hô như vậy.

" Không cần nói lời cảm tạ, " Giang Linh xua xua tay, " Ta chỉ là vừa vặn gặp phải mà thôi, cũng chưa có làm cái gì."

Đỗ Tri Hạ sửa sang lại vẻ ngoài của mình, làm cho mình thoạt nhìn không còn chật vật, " Bất luận như thế nào chuyện hai vị công tử cứu giúp dân nữ là sự thật, dân nữ nên phải cảm tạ hai vị một phen mới phải."

" Vừa rồi ta đã xem Đỗ tiểu thư thi đấu, các ngươi đá rất tốt, nam nhân kia nói ngươi thiếu tiền của hắn, là chuyện như thế nào?" Giang Linh đánh giá Đỗ Tri Hạ, không cảm thấy nàng sẽ là người thiếu tiền mà không trả.

" Chuyện này....." Đỗ Tri Hạ lộ vẻ khó xử, nàng và Giang công tử chỉ là duyên bèo nước, còn được người ta cứu một lần, theo lý không nên lại làm đối phương phiền lòng chuyện của mình mới phải.

" Nếu là có chuyện khó xử, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ." Thấy nàng chần chừ, Giang Linh mở miệng, " Ta rất thích xem các ngươi thi đấu, có thể gặp nhau ở chỗ này cũng là duyên phận, nói không chừng là trời cao an bài chúng ta xuất hiện ở chỗ này giúp ngươi giải quyết khó khăn đâu."

Nói xong, Giang Linh kéo kéo tay áo Tiêu Thịnh Vân, " Ngươi nói có phải hay không?"

" Linh Nhi nói rất đúng." Tiêu Thịnh Vân rất phối hợp theo ý Giang Linh.

So sánh với thiếu niên thoạt nhìn ôn hoà rất dễ tiếp cận, nam nhân bên người cậu lại cho Đỗ Tri Hạ một loại cảm giác áp bách cường liệt, so với các đại nhân vật nàng đã từng gặp qua càng có uy áp. Dưới ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như hồ băng của đối phương, không có một loại tâm tư bất chính nào có thể nổi dậy.

Vừa lúc một trận gió thổi tới mang theo mùi hương, Giang Linh ngửi ngửi, trong miệng không tự giác mà bắt đầu phân bố nước miếng, cậu xoa xoa bụng, cảm thấy đói rồi.

" Thơm quá đi, mùi hương từ đâu truyền đến vậy?"

Đỗ Tri Hạ rất quen thuộc với hương thơm này, nghe cậu nói vậy liền chỉ về một phía, " Bên kia có một nhà bán hoành thánh, hương vị rất tốt, mùi hương hẳn là truyền đến từ bên đó."

Giang Linh theo vị tìm lại, tâm thần đã bị mùi hương câu đi, " Các ngươi có đói bụng không? Chúng ta qua bên đó đi, có thể vừa ăn vừa nói chuyện."

" Nếu công tử không chê, bữa này ta mời, hai vị đã giúp ta, đây coi như là chút lòng biết ơn nhỏ nhoi không đáng kể."

Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Tri Hạ, ba người đi vào nơi bán hoành thánh, sau khi đến gần, mùi hương càng nồng đậm, Giang Linh gấp không chờ nổi mà kéo Tiêu Thịnh Vân tìm một bàn trống ngồi xuống.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ