Chương 4

1.2K 121 0
                                    

Ăn cơm xong, thời điểm hai người xuất phát sắc trời đã không còn sớm.

Trong xe ngựa, Tiêu Thịnh Vân ngồi một bên, dựa người nhắm mắt dưỡng thần, Giang Linh vén màn xe lên, tò mò đánh giá thế giới bên ngoài.

Trên đường rất náo nhiệt, tiếng rao hàng không ngớt lọt vào tai, người đi đi lại lại nối liền không dứt. Ánh mắt Giang Linh bị muôn hình muôn vẻ người và vật hấp dẫn, lần đầu tiên ra cung, cậu đối với cái gì cũng cảm thấy mới lạ.

Nếu không phải muốn đến Giang gia xem náo nhiệt, hiện tại cậu rất muốn xuống xe ngựa đi dạo khắp nơi.

Trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ tò mò và hưng phấn không hề che giấu, Tiêu Thịnh Vân nâng mắt nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, " Nếu ngươi thích, chờ từ Giang gia trở về có thể chơi ở bên ngoài một lát."

" Thật sao?" Giang Linh vui sướng quay đầu lại, " Ngươi thật là người tốt!"

Khoé miệng Tiêu Thịnh Vân hơi nhếch, chỉ là cho phép cậu ở ngoài cung chơi một lúc mà thôi đã trở thành người tốt rồi?

Nam nhân lại lần nữa nhắm mắt, Giang Linh không làm phiền hắn, tiếp tục nhìn bên ngoài.

Từ sáng sớm mọi người trong Giang phủ đã đứng chờ ở cửa, mặt trời đã lên cao nhưng không thấy người tới, tuy rằng trên mặt không biểu hiện nhưng trong lòng mọi người đã có chút không thoải mái.

" Mới gả đi được mấy ngày đã bắt đầu làm bộ làm tịch?" Giang phu nhân chi tử Giang Diệu Hoa ngữ điệu bất mãn.

" Ngươi bớt nói mấy câu đi." Giang phu nhân liếc nhìn gã một cái, không biết vì sao, hôm nay trong lòng bà ta nổi lên cảm xúc bất an.

Giang Diệu Hoa tức giận ngậm miệng, trong mắt càng nhiều vẻ không cam lòng. Trước kia ở Giang phủ, Giang Linh là tiểu đáng thương mặc gã xoa nắn, chẳng qua là khí vận tốt được chọn lựa gả cho Thái Tử để xung hỉ, một bước lên mây, gã ngược lại còn phải hành lễ với cậu.

Đứng chờ xác thật có chút lâu, đầu mùa xuân ánh mặt trời tuy không gay gắt nhưng làm những người từ lâu đã sống trong nhung lụa đứng phơi có chút không chịu nổi.

Giang phu nhân chậm rãi bước đến bên người Giang Trí Viễn, nhỏ giọng hỏi, " Sắp tới buổi trưa rồi, Thái Tử và Thái Tử Phi còn sẽ đến sao?"

Nghĩ đến việc mình đã làm, Giang phu nhân âm thầm hy vọng Thái Tử sẽ không cùng Giang Linh hồi môn, lúc đưa Giang Linh tới xung hỉ, bà ta không thể ngờ rằng thật sự có tác dụng, mới qua một ngày, Thái Tử hôn mê mười ngày liền tỉnh lại, ngoại trừ tạm thời không thể đi lại, thân thể ngày càng có chuyển biến tốt đẹp.

Nếu sớm biết như vậy, lúc trước bà ta cũng không dám nghe người kia xúi giục đánh bạo xuống tay với của hồi môn của Giang Linh.

Thái Tử tỉnh lại, Giang phủ được không ít ban thưởng, Giang phu nhân cũng được một số ít phu nhân có gia thế hâm mộ, lúc được người ta chúc mừng, trong lòng bà ta sợ hãi lại không thể tiêu tan.

Bên ngoài đều truyền rằng Thái Tử và Hoàng hậu đều rất vừa lòng với vị Thái Tử Phi Giang Linh này, tuy rằng Thái Tử càng xem trọng Giang Linh đối với Giang gia càng có lợi, nhưng nghĩ đến việc mình đã làm, Giang phu nhân càng hy vọng Thái Tử đối với vị Thái Tử Phi này không coi trọng như vậy.

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ