Chương 15

891 93 5
                                    

Động tác của Tiêu Thịnh Vân khựng lại, cái muỗng và thành chén va chạm phát ra thanh âm thanh thúy.

Tiếng vang này như là đập vào trong lòng Giang Linh, cậu rụt cổ, yên lặng kéo chăn lên che lại nửa khuôn mặt.

Tiêu Thịnh Vân buông cái muỗng, ngón tay co lại, nhẹ nhàng búng cái trán thiếu niên, " Chính ngươi không cẩn thận ăn cơm để té xỉu, đây là thuốc bổ thái y kê cho ngươi."

Vừa nghe chén thuốc này là của mình, Giang Linh dùng sức lắc đầu, " Mau đưa đi, ta không muốn uống."

" Nghe lời, " thiếu niên giãy dụa quá mạnh, Tiêu Thịnh Vân không thể không đưa chén thuốc ra xa, dùng một bàn tay chế trụ thiếu niên, " Không phải vừa rồi còn khó chịu sao? Uống thuốc liền không khó chịu nữa."

Vốn dĩ Giang Linh vẫn còn choáng, động tác lắc đầu quá mạnh lại làm cậu cảm thấy càng đau đầu, cậu ỉu xìu dựa vào trong lòng ngực nam nhân, bất động.

" Ta không muốn uống mà." Ngửi mùi đều khó chịu như vậy, uống vào khẳng định rất đắng.

Thiếu niên trong lòng ngực giống như một ngọn cỏ bị nước mưa xối xuống, lá cây ỉu xìu héo rũ, tản ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc.

" Chỉ một chén thuốc thôi, cô cho người chuẩn bị mứt hoa quả, uống xong ngậm mứt một hồi trong miệng liền không thấy đắng nữa." Tiêu Thịnh Vân vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

" Thật sao?" Giang Linh nghi ngờ.

" Cô uống thuốc lâu như vậy, mỗi lần đều làm như thế." Tiêu Thịnh Vân mặt không đổi sắc mà nói dối, hắn uống thuốc luôn dứt khoát, chưa bao giờ dùng mứt hoa quả để áp vị.

Giang Linh quay đầu, nghi ngờ nhìn sắc mặt nam nhân, nhìn không ra hắn có đang lừa mình hay không, miễn cưỡng tin tưởng một lần, " Vậy được...."

Thấy thiếu niên đã đồng ý, Tiêu Thịnh Vân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng chú ý đến khoảng cách giữa mình và thiếu niên đã có bao nhiêu gần, vì không để cho thiếu niên giãy dụa quá mạnh làm đổ chén thuốc, sức lực hắn kiềm chế thiếu niên có hơi lớn, gắt gao đè người vào trong lòng ngực, y phục màu đen và áo trong nhạt màu của thiếu niên giao hoà ở bên nhau, chẳng phân biệt ngươi ta.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hơi thở xung quanh tràn ngập hương khí nhàn nhạt trên người thiếu niên, ánh mắt Tiêu Thịnh Vân hơi tối, buông cậu ra.

" Cô đút cho ngươi hay chính ngươi tự uống?"

Giang Linh nhìn chén thuốc đầy ắp, làm thế nào cũng không xuống miệng được, quyết tâm dứt khoát nhắm mắt lại, " Ngươi đút."

Trước tiên thử độ ấm, thuốc còn chưa bị lạnh, Tiêu Thịnh Vân múc một muỗng, đưa đến bên miệng Giang Linh, " Mở miệng."

Giang Linh há miệng, thuốc vừa vào trong miệng đã đắng đến nhăn mày, muốn nhổ thuốc ra.

Tiêu Thịnh Vân nhanh tay che lại miệng cậu, không cho cậu nhổ ra.

Giang Linh trợn to mắt, " ưm ưm" vài tiếng, ngậm thuốc không chịu nuốt xuống.

" Nuốt hết liền không khó chịu."

Xuyên thư: Tiểu nhân sâm tinh của Thái Tử hung ác nham hiểm - Vân Sơ Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ