Quyển một - Tây Giang Nguyệt : Chương 2

109 11 4
                                    

"Ngươi đây là đao thương." Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đôi mắt đảo qua liền nghi hoặc hỏi, "Với công phu của ngươi, ai có thể khiến ngươi bị thương chứ? Ngươi mới vừa nói có "mãnh hổ" đuổi theo? Là người nào muốn truy bắt ngươi?"

Triển Chiêu lấy tay che lại miệng vết thương không cho hắn nhìn, bởi vì y biết người này chắc chắn sẽ như nữ nhân sẽ hỏi đông hỏi tây, vì thế đành phải vò đầu giả ngu, dùng hết kỹ thuật diễn xuất, bưng đầy mặt mờ mịt hỏi: "Mãnh hổ gì? Ta từng nói qua sao?"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, lẳng lặng nhìn y.

Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy trong lòng có cái gì đó không đúng, xoa mũi ho khan một tiếng,  "...... Có lẽ ta từng nói qua, nhưng mãnh hổ chính là mãnh hổ, là súc sinh, không đáng nhắc đến."

Bạch Ngọc Đường lười cùng y đấu khẩu, lập tức nắm lấy cổ tay y, nói: "Đến tột cùng có phải súc sinh hay không, chúng ta về Khai Phong Phủ liền biết được."

Triển Chiêu nghe được "Khai Phong Phủ" ba chữ, mặt hơi biến sắc. Cả một đường chạy như điên, hơi thở cũng chưa từng hỗn loạn như vậy. Vậy mà bây giờ ngay cả chớp mắt một cái y cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Bạch Ngọc Đường hạ mi mắt, thập phần chuẩn xác nắm bắt biến hóa trên khuôn mặt của y, "Sao vậy? Truy ngươi chính là người của Khai Phong Phủ?"

Triển Chiêu chém đinh chặt sắt nói: "Không phải."

"Cùng bọn họ có quan hệ." Bạch Ngọc Đường nghĩ kĩ một lát, suy đoán, "Chẳng lẽ là người trong cung......"

"Ngọc Đường." Triển Chiêu không để hắn nói xong, bỗng nhiên nói lớn cắt lời hắn, "Chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi tốt nhất vẫn là đừng hỏi nhiều." Nói xong, cổ tay vừa lật, nhẹ nhàng thoát khỏi kiềm chế của Bạch Ngọc Đường, đẩy hắn ra, đứng lên.

Bạch Ngọc Đường trên mặt tối sầm, bị những lời này của y nghẹn trong lòng, vô cùng khó chịu. Lập tức lắc mình đến trước mặt y, dùng thân người của hắn chặn kín đường đi của y, kiềm chế tức giận nói: "Ta với ngươi là bằng hữu, nên mới muốn giúp ngươi giải vây!"

"Ta hiểu." Triển Chiêu giơ tay vỗ vỗ đầu vai hắn, biểu tình căng thẳng hơi hơi buông lỏng, cười nói, "Hảo ý của ngươi ta rất cảm kích, nhưng chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết."

Bạch Ngọc Đường càng nhíu chặt mày, còn muốn tiếp tục phân rõ phải trái với y, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, hình như có người mặc kệ sự ngăn cản mà đi lên. Thanh âm của chưởng quầy chứa đầy sự hoảng loạn, liên tục hô to: "Quan gia! Quan gia! Chúng ta thật sự không có chứa chấp khâm phạm của triều đình!"

Bạch Ngọc Đường lập tức giương mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tất nhiên cũng đã nghe thấy được động tĩnh, vội xoay người lấy Cự Khuyết, đối Bạch Ngọc Đường ôm quyền, nói: "Chuyện kia lần sau lại nói, ta phải đi trước một bước —— chờ lát nữa bọn họ tìm tới đây, nếu có hỏi tới, liền nói chưa từng gặp qua ta, nhớ lấy!"

Y nói xong liền muốn đi, đáng tiếc Bạch Ngọc Đường đang cản ở trước mặt. Chỉ thấy hắn giống như một cái cọc gỗ, nửa tấc cũng không nhúc nhích.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ