Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 30

33 6 0
                                    

Trong phòng, Bạch Ngọc Đường đã từ trong nước đứng dậy, mặc quần áo.

"Ngươi làm gì đi không tiếng động, cũng không lên tiếng." Nghĩ đến bản thân vừa rồi cư nhiên muốn ra tay đánh y, Bạch Ngọc Đường có chút không tự nhiên dời mắt.

"Ngũ đệ đang giận vi huynh, ta sao có thể nói?" Triển Chiêu khe khẽ thở dài, chậm rãi tiến lên, muốn kéo cổ áo hắn.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng tránh đi.

Triển Chiêu đành phải buông tay, "Tóc ngươi còn ướt."

Bạch Ngọc Đường bất mãn lầu bầu: "Còn không phải do ngươi sao."

Triển Chiêu mí mắt giật giật, không muốn chấp nhặt với tiểu bằng hữu, cố gắng làm lành: "Vi huynh sai, vi huynh nhận lỗi với ngươi."

Bạch Ngọc Đường liếc y một cái, không quan tâm. ;_;

Triển Chiêu nhìn hắn một đầu tóc sũng nước, nói: "Đừng cáu kỉnh, ca ca lau tóc cho ngươi, coi như bồi tội, được không?"

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc xoay người, thỏa hiệp. (thiếu nghị lực ;))))

Nói đến cũng thật quái, Bạch Ngọc Đường trời sinh thói ở sạch, từ nhỏ liền không cho người khác hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo. Lau tóc loại sự tình này, ngay cả huynh trưởng của hắn cũng chưa từng làm, hiện giờ hắn lại để Triển Chiêu làm.

Không chỉ có lau tóc, mới vừa rồi Triển Chiêu còn giúp hắn lau...... Sau khi hắn biết được là Triển Chiêu, trong lòng cũng không còn cảm giác khó chịu.

Thậm chí là lúc trước, khi hai người ở chung tứ chi vô thức chạm vào nhau, nắm tay, ôm vai, ôm cổ, đỡ eo, hắn cư nhiên đều không thấy khó chịu.

Bạch Ngọc Đường rũ mắt, mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Sau lưng hắn, Triển Chiêu cẩn thận lại kiên nhẫn xoa tóc cho hắn.

Bởi vì biết Bạch Ngọc Đường nóng nảy lại nhiều chuyện, Triển Chiêu cơ hồ xốc lên mười hai vạn phần tinh thần, thật cẩn thận mà hầu hạ vị gia này. Sợ làm đau một cọng lông, liền lại chịu khổ dưới độc thủ của hắn, bị hắn "Bóp gãy" xương cốt.

Xoa xoa, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên xoay người, bắt lấy cổ tay y. 

Triển Chiêu giật mình, vội buông tóc hắn ra. (bớ người ta bạo lực gia đình!!!) 

Bạch Ngọc Đường cũng không làm gì, chỉ đơn giản muốn thí nghiệm một chút, xem khi chạm vào y có cảm giác gì lạ hay không.

Lúc trước hắn cùng Triển Chiêu tiếp xúc, đều là trong lúc vô tình, hoặc là có chuyện khác, hắn cảm thấy bản thân không quá tập trung, cho nên mới vô cảm. Lúc này đây, hắn đem toàn bộ chú ý đều tập trung ở một chỗ, nghĩ chí ít cũng sẽ có chút cảm giác đi?

Trên thực tế, xác thật có cảm giác.

Triển Chiêu cổ tay rất nhỏ, giống như hắn có thể nắm hết trong một lần. Làn da lại trắng, khớp xương rõ ràng, dáng tay cũng đẹp. Một đôi tay xinh đẹp như vậy, cư nhiên lại ở trên người một nam nhân, nhưng lại hài hòa vô cùng. Cũng là đôi tay này, múa kiếm hữu lực, lại linh hoạt phiêu dật.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Triển Chiêu, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy, rất muốn mưới ngón tay đan xen, cảm thụ một chút cảm giác bị gắt gao nắm lấy. 

"Tay của ta ...... làm sao?" Triển Chiêu không hiểu, thấy hắn gắt gao nắm chặt, biểu tình ngưng trọng, rất giống như sắp bẻ quặt tay y, còn trong lòng thầm nghĩ: Ta không có phá tóc hắn nha?

"Vừa rồi làm đau ngươi sao?" Tim Bạch Ngọc Đường đang hung hăng đập vào lòng ngực, bị Triển Chiêu như vậy đánh gãy, chặt đứt những suy nghĩ lung tung rối loạn của hắn.

Triển Chiêu lấy một loại ánh mắt quỷ dị liếc hắn, buồn cười nói: "Ta là tiểu cô nương như hoa như ngọc, thân hình mảnh mai sao? Bị ngươi tùy tiện xoa bóp, liền đau à."

Bạch Ngọc Đường ngắm khuôn mặt của y, tâm nói: Xác thật rất "như hoa như ngọc". 

Triển Chiêu không biết hắn nghĩ lung tung cái gì, cẩn thận rút tay về, lại kéo vai hắn, nhìn tóc hắn, nói: "Lau xong rồi."

Lại nhìn đến bộ y phục nửa mở của hắn, nói, "Đem quần áo mặc tốt, nghỉ ngơi sớm chút, Triển mỗ về phòng trước." Trở về còn phải giặt y phục.

Y không ngờ vừa mới đi được nửa bước, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghiêng người, giang hai cánh tay, không cho y đi.

"Cơn giận của Ngũ gia còn chưa tiêu, ngươi định đi đâu?"

Triển Chiêu: "......"

Thật đúng là cái tổ tông.

"Ngũ gia còn gì phân phó?" Triển Chiêu nhếch khóe miệng, nở một nụ cười giả tạo, cực lực kiềm chế ý muốn đánh tiểu hài tử, học tiểu nha đầu trong phủ hành lễ với hắn.

"......" Bạch Ngọc Đường: "Sao không mặc y phục giúp ta?"

Triển Chiêu tâm nói: Ngươi thật đúng là xem chính mình như tiểu bảo bảo, ngay cả mặc y phục cũng bắt người khác mặc giúp.

Một bên nghĩ, một bên nhu thuận giúp hắn.

Trong lúc làm, y không khỏi thở dài, tiếc hận thay Bạch Phúc.

Từ nhỏ liền đi theo một chủ nhân khó hầu hạ như vậy, không phải ngày nào cũng chịu khổ sao? Rõ ràng là nhỏ hơn mình vài tuổi, nhìn tướng mạo lại tưởng bản thân phải gọi một tiếng "đại ca".

Không dễ dàng a, quả thật không dễ dàng.

Mặc xong y phục, Triển Chiêu đẩy hắn đến trước giường, "Chắc không cần tiểu nhân ru ngài ngủ phải không, tiểu thiếu gia?"

Bạch Ngọc Đường nghe ra y chế nhạo mình, sắc mặt trầm xuống, một chưởng quét tới.

Triển Chiêu linh hoạt lắc người, nhẹ nhàng tránh được, cười hì hì lui đến trước cửa phòng, "Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

Triển Chiêu đẩy cửa phòng rời đi.

Bạch Ngọc Đường cởi giày, lên giường.

Giường cũng rộng, đệm chăn cũng thật mềm.

Tuy so ra kém giường của hắn ở Hãm Không Đảo, nhưng lại thoải mái hơn cái miêu oa ở Khai Phong Phủ nhiều lắm.

Lao tâm lao lực chạy suốt hai ngày, hắn vốn nên dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Nhưng khi nằm xuống nhắm mắt lại, hắn vậy mà làm cách nào cũng không ngủ được.

"......" Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm: "Có lẽ thật sự phải tìm người tới dỗ ta ngủ."

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ