Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 32

53 3 14
                                    

Tạ Thích Đồng đã chết.

Việc này giống với suy đoán của Triển Chiêu.

Ba tháng trước, Tạ Hoan mới bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nó lết cái chân bị gãy, tới trước nhà của Tạ Thích Đồng xin cơm.

Nó sợ hãi Tạ Thích Đồng cũng giống những người khác, ghét bỏ nó, đánh nó để trút giận, nhưng không nghĩ tới Tạ Thích Đồng không những không có, còn mời nó vào trong nhà, thỉnh lang trung trị vết thương ở chân cho nó.

Tạ Hoan từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã ở cùng những tiểu khất cái khác trong một miếu hoang dột nát, xin cơm hoặc là nhặt thức ăn thừa của người khác.

Với nó mà nói, tình yêu thương của cha mẹ là cái gì, nó không biết, nó chỉ biết nếu muốn sống thì phải tranh giành miếng ăn với người khác.

Nhưng mà ở nhà Tạ Thích Đồng, hắn lại cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ nó chưa từng cảm nhận được.

Tạ Thích Đồng thời trẻ từng có thê tử, đáng tiếc không bao lâu nàng đã lâm bệnh qua đời. Tạ Thích Đồng rất yêu thê tử của hắn. Vì bảo toàn tình yêu của bọn họ, nên sau khi thê tử qua đời, Tạ Thích Đồng cũng không cưới thêm ai nữa

Sau đó hắn liền cứ như vậy cô độc mà sống.

Mãi cho đến khi gặp được Tạ Hoan.

Trước đó, Tạ Thích Đồng vẫn luôn là người không thích nói chuyện, càng không rảnh lo chuyện bao đồng.

Khi gặp khất cái, hắn đều sẽ bố thí chút đồ ăn sau đó đuổi đi.

Nhưng trên người Tạ Hoan, hắn lại mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của vong thê.

Cũng vì vậy, Tạ Thích Đồng ma xui quỷ khiến mở cửa, lại ma xui quỷ khiến đưa Tạ Hoan vào nhà.

Hắn tìm lang trung trị thương cho Tạ Hoan, lại tự mình chăm sóc nó. Thậm chí một ngày ba bữa đều tận tâm chuẩn bị, cơ hồ coi nó như người nhà.

Mà cả đời Tạ Hoan chưa bao giờ có được cảm giác như vậy, Tạ Thích Đồng chiếu cố nó, làm hắn lập tức rơi vào ôn nhu, không thể khướt từ.

Lưu luyến thứ tình cảm ấm áp như ruột thịt, Tạ Hoan liền quyết định theo họ của Tạ Thích Đồng, nó cứ nghĩ như vậy cùng Tạ Thích Đồng trở thành người một nhà, sớm tối có nhau.

Hiện tại hắn chiếu cố nó, Tạ Hoan cũng chăm chỉ học tập, để tương lai có thể kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ân tình của hắn.

Không nghĩ tới chuyện vui thường ngắn ngủi, ngày nọ, khi về nhà lại không thấy Tạ Thích Đồng.

Không chỉ Tạ Thích Đồng, sau khi nghe ngóng, Tạ Hoan mới biết trên trấn có rất nhiều người cũng mất tích.

Nó liền cùng mọi người đến huyện nha cáo trạng, không nghĩ tới án tử còn chưa kịp bắt đầu tra, thì người nhà của những gia đình kia đã trở về.

Huyện lệnh sau đó liền kết án.

Những người đi lạc kia đều đã trở về hết, chỉ có Tạ Thích Đồng, bất luận Tạ Hoan có đợi bao lâu cũng không thấy hắn trở về.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ