Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 34

28 4 1
                                    

Bút tích trên giấy tương đối cẩu thả, có vẻ là được viết trong lúc vội vàng.

"Trên đó ghi lại toàn bộ quá trình "chế dược"." Triển Chiêu vẫy vẫy tờ giấy, đôi mắt lại một lần nữa đảo qua, "Bắt người, đánh ngất, nhốt lại, sau đó kiểm tra tinh trạng cơ thể. Căn cứ vào tình trạng sức khỏe, cho uống từng loại thuốc khác nhau, rồi lại dùng một phương pháp đặc biệt xóa đi đoạn ký ức đó của họ, sau đó thả người. Mỗi một người được chọn để thí dược đều sẽ có một kẻ theo sau giám sát, mãi cho đến khi bọn họ chết, lại trộm thi thể về."

"Cho nên," Bạch Ngọc Đường dần dần hiểu được, "Cổ thi thể ở Khai Phong kia mới bị đào đi, thi thể của Ân Đạt cũng thiếu chút nữa bị người trộm mất."

Như thế xem ra, mọi chuyện đã dần sáng tỏ.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn mảnh giấy trong tay Triển Chiêu, nói: "Vậy tại sao thứ này lại nằm trong giày của Tạ Thích Đồng?"

Triển Chiêu cười, "Ta đoán này hẳn là do Ân Đạt viết, giao cho Tạ Hoan."

Khi Tạ Hoan tìm manh mối, tra tới chỗ Ân Đạt, bị hắn phát hiện. Sau đó, Ân Đạt muốn cứu đệ đệ, nhưng lại cứu không được. Có lẽ chính hắn do nguyên nhân nào đó vẫn luôn bị đám người muốn "Chế dược" kia theo dõi. Ân Đạt rơi vào đường cùng, liền đem hy vọng ký thác trên người Tạ Hoan.

Có lẽ Ân Đạt và Tạ Hoan đã có thỏa thuận gì đó, cố ý phối hợp diễn một vở kịch, tạo ra mâu thuẫn giữa cả hai để che đậy bằng chứng này.

"Khi Ân Đạt đem này phân chứng cứ giao cho Tạ Hoan, hẳn là cũng biết bản thân không còn sống được bao lâu." Triển Chiêu nói, "Hắn biết rõ, những người phản kháng đều không có kết quả tốt, Tạ Thích Đồng chính là một trong số đó."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Sở dĩ những người khác còn sống trở về, chỉ hắn thì không, rất có thể là hắn đã phát hiện ra bí mật gì đó của đám người kia."

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài: "Đáng tiếc, hắn rốt cuộc phát hiện ra cái gì, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết."

Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, hai người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì.

Sau một lát, Bạch Ngọc Đường mới lại đột nhiên hỏi: "Chứng cứ mà Ân Đạt đưa cho Tạ Hoan, có viết bọn chúng giam người, thử thuốc ở chỗ nào không?

Triển Chiêu đem mảnh giấy gấp lại, cất đi, lắc đầu: "Không viết, ta đoán, nếu hắn không phải vì bảo vệ Tạ Hoan, thì chính là ngay cả bản thân hắn cũng không biết."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tựa hồ giống muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi.

"Có lẽ......" Bạch Ngọc Đường chần chờ, "Có lẽ tiểu khất cái kia biết..."

Triển Chiêu bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên nghi vấn.

Bạch Ngọc Đường: "Sáng nay sau khi ngươi ra khỏi cửa, Tạ Hoan cũng trốn mất."

*

Triển Chiêu chỉ đơn giản nghĩ, Tạ Hoan ở bãi tha ma tìm được thi thể Tạ Thích Đồng. Vậy thì rất có khả năng đám người "Chế dược" kia ở nơi cách bãi tha ma không xa, hoặc là bọn họ sẽ còn tới nơi đó để xử lý những thi thể mới. Y muốn cùng Bạch Ngọc Đường tới đó, bằng khinh công của hai người, ở xung quanh đó tìm kiếm, nói không chừng có thể đào ra hang ổ của bọn chúng.

Tuy rằng biện pháp này có chút ngu xuẩn, nhưng vẫn tốt hơn là cứ ngồi ở đó chờ, dựa theo mảnh giấy mà Ân Đạt viết, trong hang ổ của chúng nói không chừng vẫn còn không ít bách tính vô tội.

Nhưng bây giờ Bạch Ngọc Đường lại nói, Tạ Hoan đã chạy mất.

Sáng nay khi Tạ Hoan vừa tỉnh, Triển Chiêu không ngừng cảnh cáo rằng tình hình của nó rất nguy hiểm.

Tôn Tế không chỉ một lần muốn giết nó.

Vì cái gì?

Chẳng lẽ bởi vì hắn là bao cỏ, nên muốn mau chóng kết án sao?

Không nhất thiết.

Hắn hao hết tâm tư muốn diệt trừ Tạ Hoan, rất có khả năng là do người đứng phía sau sai bảo.

Là người nào? Rốt cuộc muốn gì?

Người nào không muốn Tạ Hoan còn sống, lại là người nào nóng lòng muốn diệt trừ nó.

"Có lẽ lần này bị ngươi nói trúng rồi." Triển Chiêu bỗng nhiên cười cười, nói ra một câu không đầu không đuôi.

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu y có ý gì, cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi: Ngũ gia có lần nào nói không đúng?

"Tôn Tế." Triển Chiêu nhìn hắn, gằn từng chữ, "Rất có khả năng thật là người "bên kia"."

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ