Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 28

33 5 6
                                    

Khưu Hạc bị Tôn Tế tàn nhẫn ném vào đại lao.

Trước khi bị lôi đi, Khưu Hạc cố gắng giãy giụa, hướng Triển Chiêu cầu cứu.

"Đại nhân! Triển đại nhân! Không phải ta! Thật sự không phải ta! Đại nhân cứu mạng! Triển đại nhân minh xét ——!"

Triển Chiêu trơ mắt nhìn hắn bị kéo đi, trên mặt không nhìn ra là biểu tình gì.

Cho đến khi không còn nghe thấy thanh âm của Khưu Hạc, Triển Chiêu mới một lần nữa nhìn về phía Tôn Tế.

"Tôn đại nhân, còn có một chuyện, tại hạ muốn thỉnh giáo một chút."

Tôn Tế vội nói: "Triển đại nhân cứ việc hỏi."

"Lúc trước ta ở trên đường, từng nghe nói ở đây có nhiều vụ án mất tích." Triển Chiêu vừa nói vừa tinh tế đánh giá hắn, "Không biết đại nhân với việc này có ấn tượng không?"

Tôn Tế nỗ lực lục trí nhớ của mình.

"Đại nhân hỏi, chính là chuyện của nửa tháng trước?" Hắn nói, "Nửa tháng trước xác thật có không ít người tới báo án, nói người thân của mình vô cớ lạc đường, nhưng không chờ hạ quan  điều tra. Những người đó lại tới, nói rằng người thân lúc trước lạc đường đã trở về."

Triển Chiêu hỏi: " Sau khi trở về, đại nhân có từng triệu bọn họ lên công đường xét hỏi không?"

Tôn Tế nói: "Hỏi, bọn họ đều tìm lý do để thoái thác - không nhớ đã đi đâu, cũng không rõ vì sao lạc đường, cuối cùng là trở về thế nào đều không nhớ rõ."

Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi: "Tại hạ còn nghe nói, chuyện lạc đường vẫn đang xảy ra?"

Tôn Tế đầu tiên là nhíu nhíu mi, tiện đà lắc đầu: "Không, hạ quan chưa bao giờ nghe nói."

Triển Chiêu cong ngón tay, vô ý thức gõ gõ tay vịn ghế hai cái, "Ta hiểu rồi —— hồ sơ về những vụ lạc đường đó, đại nhân còn giữ không?"

"Có, có." Tôn Tế đáp hai tiếng, vội kêu hạ nhân đi lấy, cung cung kính kính trình lên.

Lấy được hồ sơ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, liền đứng dậy.

Khi tới cửa, Triển Chiêu lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại xoay người nói: "Đúng rồi Tôn đại nhân, Tạ Hoan......"

Tôn Tế đã hai lần có ý đồ hạ thủ với nó, tất cả đều bị Triển Chiêu vừa đúng lúc ngăn lại, hiện giờ nghe y hỏi, hắn vô luận thế nào cũng không dám giữ người, "Hạ quan đã tra qua, Tạ Hoan xác thực không liên quan đến cái chết của Ân Đạt, Triển đại nhân có thể mang nó cùng đi"

Triển Chiêu chọn mi, khóe miệng hơi nhếch: "Vậy đa tạ Tôn đại nhân."

*

Tạ Hoan bởi vì bị hạ dược, lúc này còn chưa tỉnh.

Sau khi quan sai đưa người tới, Triển Chiêu theo bản năng cúi xuống cõng nó lên.

"Để ta."

Bạch Ngọc Đường vươn tay qua. mạnh mẽ kéo Tạ Hoan khỏi người Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng không khách khí với hắn, chỉ ở một bên xem hắn thô lỗ ném người lên lưng rồi tò mò: "Ngươi lúc trước không phải ngại nó dơ bẩn?"

Tuy nói Bạch Ngọc Đường đã kêu Bạch Phúc mua cho Tạ Hoan một bộ y phục sạch sẽ, nhưng sau đó lại ở đại lao huyện nha lăn lộn vài ngày. Không phải người có bệnh ở sạch như hắn nên ghét bỏ sao?

"Hiện tại cũng ghét." Bạch Ngọc Đường cho có lệ cõng nó trên lưng, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu một cái, "...... Nhưng dù sao sau khi trở về bộ y phục này cũng sẽ vứt đi."

Hắn không nói rõ, nhưng Triển Chiêu biết hắn đang đau lòng vì thương tích của mình, vì thế cười cười dùng tay ở trên eo hắn chọc vài cái, "Vi huynh biết Ngũ đệ lo lắng cho ta."

Bạch Ngọc Đường hơi xoay đầu, ở nơi Triển Chiêu không nhìn thấy hơi nhếch khóe miệng, "Ta giúp ngươi đều sẽ tính lãi, chờ tới khi vết thương của ngươi tốt lên, ta sẽ đòi lại."

Triển Chiêu cười nói: "Hảo, cũng không cần chờ thương hảo, bây giờ ta cũng có thể trả." Tầm mắt y đảo qua y phục Bạch Ngọc Đường, đề nghị, "Ta thấy ngươi đừng bỏ bộ xiêm y này. Dù sao cũng chỉ mới mặc một lần, vứt thì thật đáng tiếc. Không thì chờ khi trở về, ca ca giặt giúp ngươi, đảm bảo sẽ như mới."

Y phục của Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ phải giặt, từ trước đến nay đều là mặc dơ hay rách thì trực tiếp ném đi, mua mới. Cho nên đối với đề nghị của Triển Chiêu cũng không có hứng thú.

"Không có thành ý, không cần."

Triển Chiêu kinh ngạc: "Giặt quần áo cho ngươi còn không có thành ý? Lời này nếu bị những tiểu cô nương ngưỡng mộ ngươi nghe thấy, chắc sẽ rất đau lòng."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Ngươi nói bậy cái gì, việc này cùng tiểu cô nương có quan hệ gì? Hơn nữa, làm gì có người  ngưỡng mộ ta......"

"Như thế nào lại không có." Triển Chiêu nói, "Lúc trước ngươi đến Khai Phong Phủ tìm ta, mỗi lần rời đi, đều có không ít tiểu cô nương tới tìm ta hỏi xem ngươi có hôn phối hay chưa. Đến xiêm y ngươi để lại ở chỗ ta đều bị họ đem đi giặt."

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, lập tức nổi nóng: "Ngươi đem xiêm y của ta đưa cho người khác?"

Triển Chiêu vô tội: "Ta không có cho, đều là bị cướp đi."

Bạch Ngọc Đường nhớ tới có một lần bản thân ở trong phòng Triển Chiêu vô tình mở ngăn tủ, thấy bên trong hơn phân nửa đều là y phục của mình, còn tưởng đều là Triển Chiêu cố ý giặt giúp hắn, đâu biết nguyên lai đều bị y đưa cho người khác.

Nghĩ đến đây khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đen.

Không chỉ sắc mặt tối sầm, mà ngay cả tâm can tì phổi thận cũng giận đến phát đau. Bạch Ngọc Đường thậm chí không thèm quay lại nhìn Triển Chiêu một cái, dưới chân đi nhanh vài bước, trực tiếp đề khí, CHẠY!

Lưu lại Triển Chiêu đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.

Triển Chiêu: Đang êm đẹp, tại sao tự nhiên hắn lại tức giận?

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ