Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 10

86 11 21
                                    

Triển Chiêu muốn che lại thì cũng đã muộn, đành khẽ thở dài, mặc hắn xem.

"Cái này là......" Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, mới chậm rãi ngước mắt lên, "Trúng độc sao?"

"Không biết." Triển Chiêu bình thản nói, "Chắc là vậy."

"Trên đao có thoa chất độc?" Sau khi Bạch Ngọc Đường nêu ra nghi vấn trong lòng, lập tức kiểm tra vết thương. Đáng tiếc vết thương kia vẫn mang một màu đỏ thẫm, vẫn không nhìn ra cái gì không đúng, "Máu từ vết thương không chuyển đen, không giống."

Triển Chiêu cũng nhìn theo ánh mắt của hắn về phía vết thương, "Trên miệng vết thương quả thật nhìn rất bình thường, bất quá hôm qua sau khi từ chỗ ngươi đi ra, mơ hồ cảm thấy xung quanh vết thương bỏng rát khó chịu, không giống thương tích do đao bình thường gây ra."

Bạch Ngọc Đường nhìn y với ánh mắt phẫn hận.

"...... Làm gì nhìn ta như vậy." Triển Chiêu sờ sờ mũi, chột dạ tránh né ánh nhìn của Bạch Ngọc Đường.

"Nếu ngươi hôm qua đã phát hiện chuyện gì không đúng, thì không nên chạy loạn." Bạch Ngọc Đường cả giận, "Biết rõ chính mình có khả năng trúng độc, sao ngươi không trở về tìm ta? Bạch Ngọc Đường ta không đáng để ngươi tin tưởng sao?"

"Đương nhiên không phải." Triển Chiêu vội nói, "Hôm qua chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng lo lắng......"

"Lo sẽ liên lụy ta?" Bạch Ngọc Đường đã sớm đoán được trong lòng y nghĩ gì, khịt mũi, "Ngũ gia nếu như là loại tham sống sợ chết, sao phải giận ngươi cho mệt người? Không phải ta đã nói ta tin ngươi sao?"

Triển Chiêu trong lòng mềm nhũn, một mặt bởi vì sự chân thành của hắn mà ấm lòng, một mặt lại thấy lo lắng —— Bạch Ngọc Đường tuy rằng nói tin mình, không sợ bị mình liên lụy, nhưng đây chỉ là góc độ cá nhân của hắn. Nhưng hắn không phải một thân một mình, hắn còn có bằng hữu, còn có bốn vị ca ca kết nghĩa. Nhìn từ bọn họ góc độ suy xét, bọn họ tuyệt đối không hy vọng Bạch Ngọc Đường đi theo mình mạo hiểm.

Tuy trong lòng Triển Chiêu vô cùng ấm áp, nhưng đối với hảo ý của Bạch Ngọc Đường, vẫn không dám hoàn toàn chấp nhận.

"Được rồi," Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang tức giận, giơ tay nhẹ nhàng ở eo hắn nhéo nhẹ vài cái, "Vi huynh biết ngươi tin ta, sau này có chuyện gì, ta sẽ không giấu giếm ngươi nữa, được không?"

Bạch Ngọc Đường liếc y, không tin nói: "Thật sao?"

"Thật mà." Triển Chiêu mặt không đỏ tâm không đập loạn, nghiêm trang nói dối hắn, "Vi huynh nói sẽ giữ lời, nếu có nói dối......"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày.

Triển Chiêu: "...... Ta sẽ mời ngươi uống rượu!"

Bạch Ngọc Đường: "......" Bữa hôm nay là ta trả tiền.

Thấy gương mặt của Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng thả lỏng, Triển Chiêu lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Làm phiền Ngũ đệ thoa thuốc cho ta —— thoa nhanh một chút, ta còn có chuyện muốn đi hỏi tiểu khất cái kia."

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ