Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 11

67 12 8
                                    

"Cái gì?! Ngài kêu ta trói, trói...... Ngô!!"

Trong góc của khách điếm, Bạch Phúc trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn người trước mặt.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, đầu tiên là cho Bạch Phúc một ánh mắt cảnh cáo, lại đảo qua chung quanh. Thấy không kinh động người khác, mới thu lại tay đang che miệng hắn, ghét bỏ dùng tay áo của Bạch Phúc lau lau nước miếng.

"Ngũ gia, tiểu nhân không nghe lầm chứ?" Bạch Phúc chưa kịp định thần, cố gắng đè ép âm thanh, lại khó nén sợ hãi, "Ngài, ngài kêu...... tiểu nhân đi trói Triển gia?"

Bạch Ngọc Đường chắp hai tay sau, không có ý phủ nhận.

Không phủ nhận chính là đồng ý, mặt Bạch Phúc càng khó nhìn, "Ai u, ngũ gia của ta...... Ngài nếu là muốn tiểu nhân đi chết, chỉ cần trực tiếp chỉ cây cột để ta đập đầu là được. Ngài lại muốn ta đi trói Triển gia??? Tiểu nhân còn có thể lưu lại toàn thây sao?"

Bạch Phúc một bên trưng bộ mặt như đưa đám giả đáng thương, một bên thật cẩn thận mà kéo áo choàng của Bạch Ngọc Đường, ý đồ bán manh.

Đáng tiếc ngũ gia nhà hắn không có sở thích này, đối mặt Bạch Phúc toàn lực bán thảm căn bản mắt đều không chớp lấy một cái.

Không chỉ không chớp, còn hiện lên vẻ ghét bỏ nhìn áo choàng của mình bị làm bẩn, ra lệnh: "Buông tay."

Bạch Phúc đành phải khịt khịt mũi, thỏa hiệp buông tay.

Tuy rằng đã buông tay, nhưng Bạch Phúc vẫn phải vì mạng nhỏ của mình mà nỗ lực tranh thủ: "Ngũ gia, xin ngài thương xót, niệm tình tiểu nhân từ nhỏ đã theo hầu hạ ngài, tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân thề, chỉ cần ngài lần này giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân sau này sẽ tuyệt đối nghe lời. Ngài kêu đi đông, tiểu nhân tuyệt đối không dám đi tây, ngài kêu bay lên trời, tiểu nhân tuyệt đối không ở dưới đất......"

Bạch Ngọc Đường bị hắn lải nhải có chút phiền, nhàn nhạt liếc hắn.

Bạch Phúc lập tức hiện, ngậm miệng, liều mạng xua tay, tỏ vẻ —— từ giờ phút này trờ đi, tiểu nhân Bạch Phúc chính là người câm!

Bạch Ngọc Đường hết cách, không kiên nhẫn đối Bạch Phúc xua xua tay, giải "Cấm ngôn lệnh" cho hắn, nói: "Ta không kêu ngươi đánh nhau, chỉ là muốn ngươi hạ dược y. Sau khi hạ dược xong, đem y trói lại đưa về Hãm Không Đảo."

"Hãm Không Đảo?" Bạch Phúc càng khó hiểu, "Ngài muốn Triển gia đi Hãm Không Đảo, trực tiếp mời y cùng đi đó là được, việc gì phải trói người? Triển gia cũng không phải lần đầu tiên đến, không phải trong viện của ngài còn để lại rượu, nói muốn đợi Triển gia đến cùng uống sao?"

"......" Bạch Ngọc Đường cả giận nói, "Kêu ngươi làm thì mau làm! Sao lại nhiều lời vậy!"

Bạch Phúc bị dọa rụt cổ, do dự thật lâu mới cả gan nói: "Nhưng mà ngũ gia, mê dược kia ...... vốn không có tác dụng với Triển gia a!"

Bạch Ngọc Đường: "......"

Chuyện này đến cuối cùng, hai người cũng không thể thành công nhất trí.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ