Quyển một - Tây Giang Nguyệt : Chương 5

75 10 0
                                    

Chiếc quan tài nặng nề bị đẩy ra một chút. Những người xung quanh tất cả đều nín thở ngưng thần, mắt dán chặt vào quan tài dưới đất.

Nhưng đợi đến khi cái nắp được mở ra hết, bọn họ tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong ngoại trừ một xác chết, hoàn toàn không có gì khác thường.

Đây rõ ràng so với tên thủ vệ tưởng tượng quá khác biệt.

"Vị này là vong phu của ngươi" Thủ vệ hỏi.

"Dạ phải." Tưởng tam nương gật đầu.

Thủ vệ chưa bỏ ý định lại thò đầu vào, muốn tra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngoại trừ mùi xú uế của tử thi, hắn thật sự tìm không thấy thêm bất cứ cái gì.

"Thật là tà môn." Thủ vệ lấy tay áo che mũi, mặt đầy ghét bỏ. Muốn nhanh chóng đem cái mùi khó chịu kia xua tan.

Tên thủ vệ muốn tìm cũng tìm không được, đành để vài vị tráng hán lần nữa đóng chặt đinh của quan tài, sau đó khiên lên.

"Quan gia, chúng ta có thể đi rồi chứ?" Tưởng tam nương chờ một chút, đoán rằng thủ vệ sẽ không viện cớ tra xét để cản trở, lúc này mới rũ mắt xuống hỏi.

Thủ vệ liếc nhìn quan tài tồi tàn lần cuối, sau đó xua xua tay, cho bọn họ đi.

Sau khi ra khỏi thành, đội đưa tang dọc theo đường nhỏ, đem quan tài đưa đến mộ viên, sau đó chôn xuống và lập mộ bia.

Mãi cho đến này nhóm người rời đi, mặt đất vừa mới được nén chặt đột nhiên nhô lên một chút.

Sau một lát, một bàn tay vươn ra từ trong lòng đất, lại qua giây lát, Triển Chiêu mới hoàn toàn từ dưới nền đất bò ra.

Nguyên lai mới vừa rồi, y vì tránh sự kiểm tra của lính gác ở cửa thành, thật sự ẩn thân trong quan tài. Triển Chiêu dựa theo hiểu biết của y về đám thủ vệ, chắc chắn chúng bởi vì sợ sự xui xẻo của đội đưa tang sẽ lây sang mình. Phần lớn là thu bạc rồi trực tiếp cho đi, đều không thèm nhìn lấy một cái. Ai có thể nghĩ đến hôm nay, mặt trời mọc từ hướng Tây, thủ vệ cư nhiên như vậy cẩn tuân chức trách, một hai phải khai quan kiểm nghiệm.

Cũng may là lúc quan tài vừa mở, y khéo léo nắm lấy nắp quan, tránh thoát một kiếp, nếu không chỉ sợ bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không tìm được cách ra khỏi kinh thành dễ dàng như vậy nữa.

Triển Chiêu không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, phủi sạch bùn đất trên người mình, lại đem nơi chính mình mới vừa bò ra khôi phục nguyên dạng.

Ngay sau đó y vòng đến trước bia mộ, cung kính quỳ gối cảm tạ vị lão gia này đã nhiều lần ra tay "giúp đỡ". Lúc này mới nhảy ra khỏi mộ viên, đi đến địa điểm được ghi trong tờ giấy.

Nhưng Triển Chiêu không biết, y chân trước vừa mới rời đi. Cách đó không xa trên một thân cây đột nhiên có người nhảy xuống.

Người này một thân bạch y, trên tay quấn lấy một sợi dây cột tóc màu lam, đang vô tình cố ý xoa xoa thưởng thức. (bi*n th*i quá chú êy =)))

Tầm mắt hắn nhìn về phía xa, nhìn theo hướng Triển Chiêu rời đi, liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm về bia mộ Triển Chiêu vừa lễ bái.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ