Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 15

56 9 0
                                    

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu đuổi khỏi trà lâu, trước khi đi còn bị bắt thanh toán tiền trà.

Chờ hắn không tình nguyện lẻn vào đại lao huyện nha, tìm một góc tối ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường mới bỗng nhiên phản ứng lại—— tại sao mình lại chạy đến đây? Y bị người tính kế, bị vu oan, bị quan binh đuổi giết, thì liên quan gì đến mình?

Thật là ăn no không có việc gì làm.

Bất quá oán thì oán, Bạch Ngọc Đường đối với nhiệm vụ Triển Chiêu giao cho hắn lại một chút cũng không hàm hồ.

Cùng lúc đó, bên kia.

Triển Chiêu với cùng một biểu tình, dễ dàng tìm được nhà của Ân Đạt.

Không chỉ là chỗ ở, còn những tin tức liên quan y đều nắm được hết.

Tỷ như, Ân Đạt kiếm sống bằng nghề làm quan tài, nên địa vị của hắn không cao. Ngày thường không tiếp xúc với hàng xóm quá nhiều, nhưng hắn còn có một người đệ đệ.

Đệ đệ hắn tên gọi Ân Hào, năm nay mới 17 tuổi. Là một đứa bé đáng yêu trắng trắng tròn tròn, thân hình không cao lớn như đại ca. Cha mẹ họ từ lúc hai huynh đệ còn nhỏ đã qua đời vì bệnh. Ân Đạt chịu cực chịu khổ nuôi lớn Ân Hào, nên tình cảm hai huynh đệ vô cùng sâu đậm.

Đây mới chính là vấn đề.

Nếu hai anh em tình cảm thâm hậu, tại sao sau khi Ân Đạt xảy ra chuyện, Ân Hào cũng chưa từng xuất hiện.

Và tại sao người không có địa vị cao, ngày thường cũng ít khi tiếp xúc với người khác lại bị nhắm đến, còn bị hạ độc chết? 

Triển Chiêu mang theo toàn bộ nghi vấn cùng thắc mắc bước nhanh đến nhà của huynh đệ Ân gia.

Phía trước là cửa hàng, phía sau là phòng ở, chính giữa ngăn cách bởi một khoảng sân nhỏ.

Triển Chiêu dọc theo tòa nhà này cẩn thận tuần tra một vòng, cũng không phát hiện dị thường, không tìm được dấu hiệu gì là bị người giám sát.

Cửa hàng phía trước đã bị quan phủ niêm phong, quang minh chính đại đi vào nhất định không được.

Nhưng đúng lúc, Triển Chiêu cũng không định chính đại quang minh đi vào.

Y yên lặng không một tiếng động nhảy qua đầu tường.

Tiến vào sau, trước sờ tiến phía trước cửa hàng xem xét. Nhưng mà trong cửa hàng trừ mấy cái quan tài bị lật úp cùng áo liệm vòng hoa tán loạn trên đất, cơ hồ không có gì khác thường.

Triển Chiêu đành lần nữa đi ra, xuyên qua tiểu viện vào hậu trạch.

So với cửa hiệu phía trước, hậu trạch rõ ràng nhỏ và đơn giản hơn nhiều.

Đẩy cửa vào là phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ, cả hai được ngăn cách bằng một tấm mành thưa. Đi vào trong là một cái kho hàng cực kì nhỏ, bên cạnh là một căn bếp không lớn hơn kho hàng bao nhiêu.

Từ phòng bếp trở ra, đi thẳng vào cánh cửa đối diện, là một cái phòng làm việc, bên trong chất đống nhiều đồ đạc nằm rải rác trên đất cơ hồ không chỗ đặt chân.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ