Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 1

199 12 10
                                    

"Khởi bẩm Phạm đại nhân, chúng thuộc hạ đã tìm vài dặm quanh đây, không thấy bất cứ người nào".

Phạm Ly nheo mắt lại, tay không cầm đao đưa lên sờ sờ cằm, "Trên người hắn có thương tích, tất nhiên không thể chạy xa được. Lục soát lần nữa cho ta."

"Dạ" Thủ hạ ôm quyền lĩnh mệnh, vừa định xoay người rời đi, bỗng nghe một tiếng hô to: "Phạm đại nhân! Nơi này có vết máu!"

Họ Phạm trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười gian manh, "Dẫn đường, để ta qua đó xem thử."

Hai người chân trước vừa rời đi, cánh cửa của căn nhà hoang sau lưng họ đã bị ai đó âm thầm đẩy ra.

Triển Chiêu lưng dựa vào ván cửa, tập trung xem xét tình huống bên ngoài. Sau khi thấy bốn bề vằng lặng, y lập tức dùng tay đè lên miệng vết thương trên xương sườn, ngay sau đó hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái, thân mình như chim yến uyển chuyển nhẹ nhàng bay đi, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.

_________

Tiếp giáp với phố này, là Yên Liễu phố. Ban ngày các nhà đều đóng cửa, thanh tịnh tiêu điều phảng phất như một cái phố chết. Nhưng khi đêm xuống, tất cả cửa hàng đều mở rộng cửa làm ăn. Cả con phố đều trở nên nhộn nhịp, ca vũ thăng bình giống như nhà ai thanh thế không đủ phô trương thì giống như là một sự sỉ nhục.

Đi thẳng dọc theo Yên Liễu phố, cuối đường có một tòa lâu mô phỏng theo con thuyền được xây dựng trên mặt nước.

Cứ đến tối, trong kinh từ đại quan, đến bình dân bách tính, phàm là trên tay có một chút tài sản, tất cả đều muốn chen chân vào Phong Nguyệt Nhàn, hy vọng bản thân có phúc được nhìn thấy đệ nhất hoa khôi của Phong Nguyệt Nhàn - Thiền Âm cô nương một lần.

Nghe đồn Phong Nguyệt Nhàn Thiền Âm cô nương chẳng những có được dung mạo khuynh thành, ngay cả tài văn chương cũng xuất sắc hơn người. Các tài tử kinh thành, hoàn toàn không theo kịp một ngón tay của nàng. Có bao nhiêu người vì muốn được một cái liếc mắt của Thiền Âm, được cùng nàng nói chuyện trực tiếp, đã không tiếc bỏ ra ngàn lượng vàng. Nhưng nếu không phải Thiền Âm cô nương tự mình gật đầu, ai cũng đừng hòng gặp được nàng.

Vì thế, chẳng những sự tò mò của những người đó về nàng không giảm đi, mà ngược lại Thiền Âm cô nương trong mắt họ càng thêm thần bí. Số người ngóng trông được gặp nàng ngày càng nhiều.

Bất quá hôm nay, những người ngày đêm chờ đợi kia sợ là phải thất vọng mà về.

Bởi vì hiện tại, trong tú phòng của Thiền Âm cô nương đang tiếp một vị khách nhân khác.

Theo lý mà nói, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, vị khách quý này nếu đã vào được khuê phòng của Thiền Âm cô nương, thì nên nắm bắt thời gian, hảo hảo "làm" những việc nên làm. Nhưng thái độ của vị gia này lại khác thường, tránh rất xa, chiết phiến trong tay vẫn cứ không nhanh không chậm mà quạt, đôi mắt tuy đang xem xét xung quanh nhưng tuyệt không hướng Thiền Âm nhìn lấy một cái.

"Chuyện lúc trước ta nói với ngươi, tra đến đâu rồi?"

Thiền Âm không có thói quen cùng người cách xa như vậy để nói chuyện, vừa chầm chậm đi đến chỗ người nọ vừa chậm rãi trả lời: "Ngũ gia đã nhờ cậy, ta tất nhiên nhớ rõ, bất quá đồ vật ngài muốn ta tra không giống những món trước đây, đến bây giờ vẫn không có tung tích gì".

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ