Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 22

38 7 1
                                    

Triển Chiêu biết hắn là lo lắng cho mình.

Tay y dừng mài mực, an ủi Bạch Ngọc Đường: "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng không phải là không coi trọng."

Bạch Ngọc Đường không nghe hắn này hống người một bộ, dứt khoát đem bút một ném, "Ta không cần ngươi nói ngọt."

Chuyện quá khẩn cấp, Triển Chiêu còn chờ Công Tôn Sách hồi âm giúp y giải nan đề trên giấy, y dùng chân kéo ghế, muốn ngồi xuống gần Bạch Ngọc Đường, dùng lời dễ nghe dỗ ngọt hắn, muốn lừa hắn viết xong thư trước. Không nghĩ tới cửa đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Phúc thò đầu vào ngó ngó.

Nhìn thấy trong phòng không chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường, Bạch Phúc lập tức tươi cười.

"Nguyên lai Triển gia cũng ở đây, ta một chút nữa sẽ quay lại."

Nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt Triển Chiêu.

"Ngươi vào đi, ta ra ngoài hít thở không khí." Triển Chiêu cuối cùng liếc Bạch Ngọc Đường một cái, cầm Cự Khuyết đi ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Bạch Phúc đứng trước bàn, thầm cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm.

"Làm sao vậy ngũ gia," hắn cẩn thận hỏi, "Người cãi nhau với Triển gia sao?"

Bạch Ngọc Đường không trả lời hắn, chỉ tay về vị trí Triển Chiêu mới ngồi khi nãy, "Ngồi."

"Ai u, ngũ gia, dọa chết tiểu nhân rồi." Bạch Phúc nhìn nhìn chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ định, so với chỗ mình đang đừng, hắn vẫn cho rằng chỗ này an toàn —— nếu thật sự ngồi ở đó, lỡ như ngũ gia phát điên, cầm đao chém hắn sẽ không kịp trốn.

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt cho hắn một ánh mắt.

"!"Bạch Phúc vội vàng, "Ai! Hảo! Tuân mệnh!"

Sau đó hắn với vẻ mặt đưa đám đi qua ngồi xuống.

"Ngũ gia hỏi ngươi một vấn đề."

Bạch Phúc lén lút, làm như không có chuyện gì, nhích ghế qua, "Ngài, ngài hỏi."

Bạch Ngọc Đường sắc mặt ngưng trọng, "Có phải ngũ gia ta ngày thường cho người ta cảm giác...... đặc biệt không đáng tin cậy?"

Cư nhiên là muốn đòi mạng!

Bạch Phúc đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống.

"Ngũ gia, ngài đang nói gì vậy!" Hắn vội vàng thẳng sống lưng, vẻ mặt chân thành tỏ lòng trung thành, "Ngài ở trong lòng ta từ trước đến nay chính là..." Bạch Phúc giơ ngón tay cái, ở trước mắt Bạch Ngọc Đường quơ quơ, "Bạch Phúc từ nhỏ đã đi theo ngài, ngoại trừ ngài, chưa từng bị người khác dọa sợ!"

Bạch Ngọc Đường liếc hắn.

"Nga không không không!" Bạch Phúc ý thức được chính mình không cẩn thận đem lời thật nói ra, vội sửa miệng, "Ngài cũng không, ngài cũng không —— ý tiểu nhân là, từ khi theo ngài, tiểu nhân thắt lưng vô cùng thẳng, đều là bởi vì mọi chuyện đã có ngài lo!"

Bạch Ngọc Đường rũ mí mắt, vô thức xoa xoa ngón cái và ngón trỏ.

Bạch Phúc không biết ngũ gia nhà hắn đây là làm sao, chỉ cảm thấy giờ này khắc này hắn tựa hồ có hơi chán nản, liền gãi đầu, thử hỏi: "Ngũ gia, ngài rốt cuộc vì sao giận Triển gia?"

Bạch Ngọc Đường như cũ không trả lời.

Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới lần nữa ngước mắt, liếc Bạch Phúc một cái: "Không có gì —— ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đại tẩu bên kia có hồi âm sao?"

"Nga," Bạch Phúc nói, "Ta chính là muốn cùng ngài nói chuyện này. Ám trang đưa tin tới, phu nhân hình như không ở trên đảo."

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật, "Không ở? Đại tẩu đi đâu?"

Bạch Phúc nói: "Nói là sinh thần đồng môn, mời phu nhân đến dự. Phu nhân hình như đã ra cửa mấy ngày rồi."

Bạch Ngọc Đường: "Cụ thể là đi nơi nào, có biết không?"

Bạch Phúc trợn trợn mắt nhớ lại: "Hình như......"

Bạch Ngọc Đường: "?"

Bạch Phúc: "Giang Ninh.

Khi Bạch Ngọc Đường tìm được Triển Chiêu, y đang ngồi ở bàn đá trong hậu viện khách điếm ngắm hoa.

Trong viện có vài cây lê, lúc này đang vào mùa, hoa nở đầy cành.

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, đi thẳng qua, đem một phong thư đã viết xong nhét vào tay Triển Chiêu.

"Thư ngươi muốn ta viết, ta đã viết xong, ngươi đọc lại xem có cái gì muốn sửa thì nói với ta."

Triển Chiêu xem cũng không xem, ngẩng đầu lên, cười với hắn, "Không cần xem, ta tin ngươi."

Nụ cười này quá mức rạng rỡ, có thể so được với ánh sáng trên bầu trời.

Bạch Ngọc Đường yên lặng dời mắt.

"Ân, ta đi kêu Bạch Phúc giúp ngươi gửi thư —— dùng ám võng* của ta, hẳn là thực mau có thể đưa đến Khai Phong phủ."

Hắn nói xong, cầm lấy thư muốn đi, lại bị Triển Chiêu một phen nắm lấy cổ tay.

Bạch Ngọc Đường dừng lại.

"Không vội." Triển Chiêu kéo hắn trở về, "Sắc trời vừa lúc, có muốn bồi vi huynh đấu một trận không?"

*ám võng: giống như mạng lưới/ đường dây ngầm.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ