Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 18

43 8 5
                                    

Triển Chiêu thẳng đến khi nhìn thấy thi thể mới chân chính hiểu được "Sáp thi" trong miệng Bạch Ngọc Đường là ý gì.

—— bên ngoài thi thể chỉ có một lớp da người mỏng, da thịt bên dưới toàn bộ biến thành sáp, thoạt nhìn giống như là một tượng sáp được bọc da người.

"Lúc trước ngươi ở huyện nha nhìn thấy, thi thể không phải như vậy đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu, cau mày không nói lời nào.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường thấy y bình tĩnh nhìn thi thể, biểu tình trên mặt rất kì quái mới hỏi, "Ngươi nghĩ đến cái gì sao?

"Mùi này......" Triển Chiêu nhẹ nhàng nói, "Hình như ta từng ngửi qua ở đâu rồi."

Người chết, mùi rỉ sắt...... Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, trong lúc y trốn trong quan tài để ra khỏi kinh thành, thi thể kia cũng có mùi như vậy.

Bởi vì y từng cùng người chết tiếp xúc, đã bị mùi hôi khó chịu này hành hạ một thời gian dài cho nên y nhớ rất rõ ràng.

"Có ai không biết mùi rỉ sắt chứ?" Bạch Ngọc Đường không biết câu "Giống như đã từng ngửi qua" này của y là chỉ điều gì nên tự lẩm bẩm "Ta nghĩ mỗi người đều từng ngửi thấy"

Triển Chiêu có chút vô ngữ nhìn hắn.

"Như thế nào?" Bạch Ngọc Đường nói, "Ta nói có gì không đúng sao?"

Triển Chiêu không hề để ý đến hắn.

Y đi quanh chỗ đặt thi thể một vòng, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Nơi này an toàn sao? Bọn trộm thi còn chưa đạt được mục đích, nhất định sẽ đến nữa."

Bạch Ngọc Đường nói: "Ta đã kêu Bạch Phúc đi tìm người giúp đỡ, hẳn là không thành vấn đề."

Triển Chiêu gật đầu, ánh mắt đảo quanh thi thể ở giữa phòng.

Như suy nghĩ gì đó.

Theo sau bước ra chân đi ra ngoài.

Vừa đi vừa phân phó: "Ngươi ở đây chờ Bạch Phúc, sau khi thu xếp xong mọi chuyện thì trở về nghỉ ngơi đi."

Sau đó quay đầu nói với Lý Thâm đang chờ ngoài cửa: "Lý huynh, có muốn đi theo ta không?"

Lý Thâm vội vàng gật đầu, hỏi cũng không thèm hỏi: "Hảo a!"

Hảo cái rắm!

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật, giây lát liền đuổi tới, ngăn hai người lại.

"Ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi." Bạch Ngọc Đường tràn đầy phòng bị nhìn Lý Thâm, tiện đà nhìn thẳng Triển Chiêu, "Trên người của ngươi có thương tích, không làm được việc nặng, có nhiều chuyện "người ngoài" không tiện giúp ngươi làm." (vậy "người trong" được làm gì hả anh??? :)))

Triển Chiêu trong lòng biên đem hai chữ "Người ngoài" này tỉ mỉ ngẩm lại mấy lần, trong lòng bật cười, thầm nghĩ: Mỗi lần gọi hắn là "Ngũ đệ" hắn đều không vui, hiện giờ rồi lại đem chính mình nói thành "Tiện nội" của ta. (chắc anh bất ngờ lắm khi biết mình bị đè =)))

Thật đúng là một biệt nữu tiểu hài tử.

Vẻ tươi cười trên mặt y chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, dỗ dành: "Không phải là vi huynh không muốn dẫn ngươi theo, chỉ là chỗ lần này ta muốn đi, ngươi định là không vui."

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ