Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 36

14 3 0
                                    

Hai người chia làm hai đường. Bạch Ngọc Đường đi ám trang tìm người, Triển Chiêu thì trực tiếp đến huyện nha bức cung.

Vừa tới huyện nha, Triển Chiêu trực tiếp đưa yêu bài: "Ta muốn gặp Tôn đại nhân của các ngươi."

Thủ vệ cúi người một cái: "Tôn đại nhân có lệnh, nếu là Triển đại nhân tới, có thể trực tiếp đi vào, không cần thông báo."

Triển Chiêu nói một tiếng: "Làm phiền." Liền nhấc chân bước vào đại môn.

Vừa mới đi vào, đột nhiên "rầm" một tiếng cửa phía sau lưng y đóng lại.

Triển Chiêu liếc mắt, nhưng sau đó lại giống như chưa có chuyện gì, tiếp tục đi vào trong.

Trong huyện nha không có người, đừng nói tới quan sai, ngay cả nha hoàn hay gia đinh bưng trà rót nước cũng không thấy.

Tình huống khác thường như vậy, nếu là người khác đã sớm cảnh giác, hoặc là bước chân chậm lại, rút binh khí đề phòng có người đánh lén; hoặc là dứt khoát trực tiếp quay người bỏ chạy.

Chỉ có Triển Chiêu, không chỉ có không có nửa phần gấp gáp, ngược lại chắp tay sau lưng thông thả thưởng thức những hòn giả sơn quái thạch và các loài hoa thảo trong viện.

Một đường đi đến phòng khách, Triển Chiêu nhìn thấy Tôn Tế ngồi ở bên trong, đang nhàn nhã tự đắc thưởng trà.

Trong phòng cũng không có hạ nhân, an tĩnh đến lạ.

"Tôn đại nhân hảo nhã hứng." Triển Chiêu đi vào, vén áo choàng, ngồi xuống bên cạnh Tôn Tế.

Tôn Tế cũng không nhìn y, bưng chén trà, chậm chạp uống: "Triển đại nhân bây giờ mới đến, hạ quan chờ đợi đã lâu."

"Nga?" Triển Chiêu cười khẽ, "Tôn đại nhân đã sớm biết tại hạ sẽ đến?"

"Lạch cạch" một tiếng, Tôn Tế đem chung trà đặt xuống, chậm rãi nhìn y, "Hạ quan không chỉ biết Triển đại nhân sẽ đến, còn minh bạch ngài là vì chuyện gì mà đến."

Triển Chiêu càng cười tươi hơn nữa, trên mặt bày ra biểu tình thập phần hứng thú "Đại nhân không ngại nói ra chứ?"

"Ngươi là vì Tạ Thích Đồng cùng Ân Đạt mà đến." Tôn Tế nói, "Cũng là vì đám người chế dược luôn ẩn trong bóng tối kia mà đến—— đúng không, Triển đại nhân?"

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cố ý hỏi: "'Chế dược' là cái gì?"

Tôn Tế sắc mặt trầm xuống, "Bang" đập tay xuống bàn, "Ngươi đừng giả ngu!"

Triển Chiêu bất động thanh sắc đem Cự Khuyết đặt lên bàn, "Tôn đại nhân đã biết, cần gì phải hỏi ta?"

Y nghiêng người về phía trước: "Những gì ngươi muốn hỏi đều đã hỏi xong, hiện tại đến lượt ta hỏi —— đám người 'chế dược' cùng đại nhân ngài có quan hệ?"

Tôn Tế: "Hừ."

"Xem ra là có." Triển Chiêu cười cười, thoải mái dựa lưng vào ghế, "Không biết Tôn đại nhân đây ở trong tổ chức 'chế dược' có vai trò gì? Nguồn cung cấp? Giám sát? Hay là tiêu hủy chứng cứ?"

Tôn Tế: "Nói cho ngươi biết cũng không sao."

Chuyện 'chế dược' này phức tạp hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng." Tôn Tế ngẩng mặt lên, trên mặt xuân phong đắc ý không thể giấu, "Đừng thấy hiện tại có người bị bắt cóc, có người chết. Không bao lâu nữa, đến khi vị 'đại nhân' kia đột phá nghiên cứu, công trình này nhất định là vinh quang của Đại Tống!"

Triển Chiêu cố gắng tiêu hóa những gì hắn nói..

Dựa theo lời hắn, chuyện này quan hệ sâu rộng, tạo nên một mạng lưới phúc tạp rối rắm, như vậy hang ổ rất có khả năng không chỉ có một cái.

Còn thủ lĩnh đứng sau chuyện này, người được bọn họ gọi là "Vị đại nhân kia", thân phận địa vị hẳn là đều không tầm thường.

Còn chuyện..... sẽ trở thành vinh quang của Đại Tống......

Triển Chiêu mí mắt hơi giật, nghĩ thế nào cũng cảm thấy, chuyện này mục đích chắc chắn không phải vì tốt cho Đại Tống.

Đến nỗi bao cỏ như Tôn Tế ——

Triển Chiêu ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng điểm điểm.

Bị tẩy não thành bộ dáng này, chắc hẳn cũng không biết được bao nhiêu chuyện. Ở trong tổ chức khổng lồ bí hiểm này, hắn nhất định cũng không phải đại nhân vật gì.

"Hang ổ của các ngươi gần nhất là ở đâu?" Triển Chiêu không muốn tiếp tục vòng vo với hắn, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, "Tổng cộng có bao nhiêu hang ổ, phân bố ở nơi nào?"

Tôn Tế cười hắc hắc, "Triển đại nhân, dù ngươi biết thì đã sao? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể ra khỏi cửa này?"

Nói xong, Tôn Tế vỗ vỗ hai tay, huyện nha mới vừa rồi còn vắng lặng giờ đã chật ních nha sai tay cầm binh khí lăm le xông tới.

"Khâm phạm của triều đình ở đây." Tôn Tế nhìn Triển Chiêu, từ trong áo lấy ra một công văn, ném lên bàn "Kinh thành truyền tới công văn, Triển đại nhân cũng không thể chối cãi phải không?"

Tôn Tế: "Bắt lấy cho ta!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ