Quyển một - Tây Giang Nguyệt : Chương 8

68 8 7
                                    

"Ai?" Tiểu khất cái đơ người một lát, ngay sau đó lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình, "Ta sao?"

Bạch Ngọc Đường không thèm nhìn tới nó, ưu nhã bưng chén rượu, nhấp một ngụm.

Đáng tiếc vừa rồi hương rượu còn ngào ngạt, lúc này lại bởi vì mấy người không liên quan mà thay đổi.

Tiểu khất cái như nghé con mới sinh không biết sợ cọp, người khác càng không thích nó, nó càng muốn tới gần cản trở tầm mắt người đó.

Chỉ thấy đôi mắt to của nó xoay tròn một vòng, bước đi như gió đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Không chỉ có như vậy, nó còn giơ bàn tay đang dính bẩn của mình, chạm một cái, để lại trên áo khoác như tuyết trắng của Bạch Ngọc Đường hai dấu bàn tay đen tuyền.

Làm xong, nó đắc chí ngẩng đầu, như thể muốn khiêu khích Bạch Ngọc Đường. (trẻ con có biết gì đâu :)))

Không ngờ nó còn chưa kịp khiêu khích xong, đột nhiên bị hắn bóp chặt cổ, hung hăng ấn lên bàn. 

Tiểu khất cái hô hấp không thông, trước mắt biến thành màu đen, trong cổ họng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể quơ quơ tay, một bên cầu cứu, một bên ra sức kéo kéo cánh tay đang siết lấy cổ mình. Chỉ sợ dù nó có dùng hết sức bình sinh*, cành tay kia cũng sẽ không buông lỏng nửa phần.

Khuôn mặt của tiểu khất cái đã đỏ bừng lên vì khó thở, tròng mắt cũng bắt đầu không chịu nổi mà lồi ra, ngay khi nó cho rằng mình hôm nay phải chết ở đây, chợt một thanh âm ôn nhuận dễ nghe từ xa chậm rãi bay tới. 

"Ngọc Đường." 

Chỉ cần một tiếng này, bàn tay đang bóp chặt cổ nó liền buông ra.

Tiểu khất cái mất điểm tựa, từ trên bàn trượt xuống.

Nó quỳ trên mặt đất, hai tay ôm cổ, kịch liệt ho khan, nước mũi nước mắt đều chảy cả ra.

Triển Chiêu bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống xem xét tình huống của nó, thấy không có gì đáng ngại, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi a...... Không phải nói muốn ăn cơm sao, chọc hắn làm cái gì?"

Tiểu khất cái: "Ô ô ô...... Đau...... Khụ khụ khụ......"

Bạch Ngọc Đường khó chịu bẻ bẻ khớp ngón tay vang lên những tiếng răng rắc, "Còn dám ồn ào nữa thì ta quăng ngươi xuống lầu."

Tiểu khất cái cả người co rúm lại, không dám nói thêm gì chỉ im lặng lau nước mắt.

"Hảo," Triển Chiêu đỡ nó từ dưới đất lên, ra hiệu cho tiểu thiếu niên cùng Lý Thâm ngồi xuống, "Ngươi cũng nói ít vài câu —— ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu." Y cười nhìn về phía Lý Thâm, nói với Bạch Ngọc Đường, "Vị này là Lý huynh, là hảo bằng hữu kết giao được lúc ta còn lang bạt giang hồ."

Lý Thâm vội vàng vừa chắp tay, tự báo danh tính: "Tại hạ Lý Thâm." Lại nhìn Triển Chiêu cười ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, "Triển đại ca là ân nhân của ta, lúc trước đã từng cứu mạng ta, ơn này Lý Thâm suốt đời không quên."

Triển Chiêu xua xua tay nói: "Đều là chuyện quá khứ, Lý huynh không cần để trong lòng."

Bạch Ngọc Đường trong tay nghịch nghịch chén rượu đã sớm cạn trong tay, nghe hai người ngươi một câu ta một câu, nói không ngừng, vì vậy nhướng mí mắt. Trước khi Lý Thâm kịp mở miệng nói câu tiếp theo, hung hăng trừng hắn một cái. 

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ