Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 17

52 12 12
                                    

Gân xanh trên trán Triển Chiêu giật giật, đem Cự Khuyết trong tay siết chặt rồi lại thả lỏng.

"Muốn dễ nghe đúng không?" Triển Chiêu tiến về phía trước hai bước, dần dần tới gần Bạch Ngọc Đường, ý đồ khiến hắn buông lỏng phòng bị, muốn giở lại trò cũ, điểm huyệt hắn.

Bạch Ngọc Đường không cảm thấy có chút nguy hiểm nào, hắn khoanh tay, lười biếng dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn Triển Chiêu.

Mắt thấy khoảng cách hai người càng lúc càng gần, Triển Chiêu hít vào một hơi, đang muốn mở miệng. Cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra, một người mặc chỉnh tề xông vào.

"Triển đại ca, ta nghe nói...... Ách!" Lý Thâm chỉ lo nói, mới vừa nói được vài chữ, ngẩng đầu lại thấy hai người cơ hồ dán chặt vào nhau, cũng không biết là đang làm gì. Da đầu hắn lập tức tê rần, đang nghĩ cách làm sao ra khỏi phòng, thì toàn thân đã không tự chủ lui về phía cửa, làm như chính mình chưa bao giờ tới.

Bị hắn quấy nhiễu, Triển Chiêu cũng không cùng Bạch Ngọc Đường dây dưa nữa, y dưới chân bước đi, giây lát đã tới trước mặt Lý Thâm.

"Tìm ta có việc?"

Lý Thâm gãi gãi đầu, theo bản năng liếc Bạch Ngọc Đường một cái: "...... Nga, ta nghe nói Triển đại ca ra ngoài làm việc, muốn tới xem ta có thể giúp được gì không."

Triển Chiêu cười, "Tất nhiên là có, ta còn đang lo không có người giúp đỡ."

Cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường lỗ tai vừa động, ở nơi Triển Chiêu nhìn không thấy, ném cho y một ánh mắt khinh thường. Thầm nghĩ: Cái gì không có người giúp đỡ, ngũ gia không phải là người sao?

Trong lòng hắn lúc này giống như pháo nổ đùng đùng, thập phần muốn làm chưởng quầy rảnh rỗi, vào phòng ngủ mặc kệ hết thảy. Lại sợ Triển Chiêu như rắn mất đầu chạy khắp nơi tìm thi thể, đến lúc đó vì mệt mỏi quá độ, miệng vết thương rách ra, không phải lại phí thuốc quý của mình trị cho y sao?

Huống chi hiện tại y còn hư hư thực thực trúng độc......

Trước khi đại tẩu hồi âm, theo hiểu biết của hắn về độc dược, vẫn là không thể mặc kệ y đi lung tung lăn lộn một mình.

"Phiền phức!" Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt, trong lòng ghét bỏ.

Bên kia, Triển Chiêu đã đem tình huống đơn giản nói lại cho Lý Thâm.

Lý Thâm nghe vậy gật đầu: "Ta hiểu rồi, chúng ta chia làm hai đường. Dựa theo lời của Triển đại ca, đám người kia mang theo thi thể, tất nhiên chạy không xa được."

Triển Chiêu tán đồng "Ân" một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường đang đi về hướng bọn họ.

"Ngũ đệ, hôm qua ngươi canh chừng Tạ Hoan suốt một đêm, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."

Bạch Ngọc Đường một tay đặt sau lưng, nói lớn: "Không cần!"

Triển Chiêu: "......"

Hắn sao lại giống như một hài tử vậy?

"Không có ngũ gia, ngươi biết tìm thi thể ở đâu sao?" Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng liếc y một cái, cố ý chen vào giữa hai người.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ