Quyển một - Tây Giang Nguyệt : Chương 9

73 8 6
                                    

Ăn xong, đoàn người tìm một khách điếm gần đó để nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường vừa định dặn dò tiểu nhị mọi việc, khi xoay mặt liền thấy một người đang từ ngoài nhìn vào xem xét quán trọ.

"Tỉnh rồi à?"

"Ai u, ngũ gia!" Người bên ngoài vừa nghe được giọng nói của chủ tử nhà mình, trên mặt lập tức vui vẻ, "Ngài quả nhiên ở đây!"

Bạch Phúc cười ha hả chậm rãi đi đến, ngó nghiên bốn phía, hỏi: "Triển gia đâu?"

"Ở trên lầu nghỉ ngơi." Bạch Ngọc Đường trên dưới đánh giá y phục nhăn nhúm của Bạch Phúc một chút, cảm thấy gai mắt, "Ngươi tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó đi mua hai bộ y phục mới."

"Hai bộ?" Bạch Phúc nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường, liền cảm thấy không thể tin được, "Ngũ gia, ngài đã đi đâu vậy? Sao lại có hai dấu tay màu đen to thế này!"

Bạch Ngọc Đường kéo vạt áo ra nhìn, tức thì liền thấy đau đầu, "...... Ba bộ —— hai bộ dựa theo vóc người của ta và con mèo kia để mua, bộ còn lại nhỏ một chút, rách rưới một chút cũng không sao"

Bạch Phúc gãi gãi đầu, không biết gia nhà hắn sao lại có yêu cầu kỳ quái này, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Được rồi, ta lập tức đi ngay."

Đợi Bạch Phúc rời đi, Bạch Ngọc Đường xoay người trở lại phòng khách trên lầu.

Mới vừa đẩy mở cửa phòng, liền nghe được tiếng nói bên trong truyền ra.

"Triển đại ca, ngươi bị bệnh tại sao còn chạy lung tung! Ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu!"

"Từ từ Lý huynh, không cần phiền phức như vậy......"

Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng ở cửa, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lý Thâm từ trong phòng vội vã đi ra.

"Bạch đại hiệp." Lý Thâm chắp tay chào hắn.

"Ân." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bâng quơ thuận miệng đáp, "Người bên trong kia có ta chăm sóc, không các hạ phải nhọc lòng lo lắng."

Lý Thâm sửng sốt, theo bản năng liếc về phía sau, "Triển đại ca, huynh ấy......"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, không nói lời nào.

"...... Vậy được." Lý Thâm không biết vì cái gì, khi bắt gặp ánh mắt của vị gia này, liền vô cớ lạnh sống lưng, "Nếu là có chuyện gì cần ta giúp, Bạch đại hiệp nhất định phải nói với ta."

Bạch Ngọc Đường thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt "Ân" một tiếng.

Một lúc sau ~~~~

Bạch Ngọc Đường: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Nga, nga nga!" Lý Thâm cười cười, "Không có không có, ta về phòng trước, gặp lại sau."

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Bạch Ngọc Đường lúc này mới chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào phòng.

Bên trong phòng, trên giường, nửa người Triển Chiêu dựa vào đầu giường. Vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường, y bất đắc dĩ cười.

"Lý huynh là bằng hữu của Triển mỗ , ngươi không thể khách khí một chút sao?" Cuộc nói chuyện của bọn họ vừa rồi, Triển Chiêu đương nhiên là nghe rõ ràng.

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ