Quyển một - Tây Giang Nguyệt: Chương 33

27 4 1
                                    

Bạch Ngọc Đường đợi cả buổi sáng, cũng không thấy Triển Chiêu trở về.

Hắn chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui, đi qua đi lại, rốt cuộc vẫn nhịn không được.

"Bạch Phúc!"

"Dạ—— ngũ gia, có gì phân phó?"

Bạch Ngọc Đường: "Triển Chiêu rời đi từ lúc nào? Đi về hướng nào? Y có nói là đi đâu không? Có nói khi nào thì trở về không?"

Quá nhiều câu hỏi, như liên châu pháo liên tiếp nện trên người Bạch Phúc, khiến hắn nhất thời không biết phải trả lời từ đâu.

"Bỏ đi" Bạch Ngọc Đường xua xua tay, "Tiểu khất cái kia đâu? Đem nó tới đây, ta có chuyện muốn hỏi nó."

Bạch Phúc lĩnh mệnh lui xuống, một lát sau lại trở về: "Ngũ gia, không thấy nó đâu."

"Không thấy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Đi đâu chứ?"

Bạch Phúc tâm nói, nếu tiểu nhân biết, không phải đã bắt hắn tới đây cho ngài rồi sao?

Bạch Ngọc Đường đột nhiên la lớn: "Triển Chiêu vẫn luôn muốn bảo vệ nó, tất nhiên là muốn từ trên người nó tìm được manh mối gì đó. Hiện giờ Triển Chiêu không ở đây, không thể để nó trốn như vậy —— Bạch Phúc, đuổi theo, trời nam đất bắc cũng phải đào nó ra cho ta!"

Bạch Phúc vội đáp "Dạ biết", liền mang theo áo choàng chạy đi.

Mới ra khỏi cửa, hắn lại quay về.

Bạch Ngọc Đường: "Không phải kêu ngươi tìm người sao?"

Bạch Phúc cười khổ: "Ngũ gia, Triển gia đã trở lại."

Bạch Ngọc Đường còn chưa nghe Bạch Phúc nói hết câu, Triển Chiêu đã như cơn gió lao vào, kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài.

"Uy!" Bạch Ngọc Đường không biết y phát điên cái gì, trước theo bản năng tránh thoát, sau lại theo gió mà ngửi được một mùi hương cực kỳ cực kỳ khó ngửi, "...... Ngươi sáng sớm đã làm cái gì vậy? Mùi trên người rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đào mộ, xem tử thi." Lúc này, Triển Chiêu còn không quên chọc hắn. "Tay này của ta vừa mới sờ vào thi thể đang thối rữa đó —— như thế nào? Có phúc cùng hưởng, có thi thì cùng sờ, mới xứng là hảo hữu của Triển mỗ nha~~~

"......" Khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường tối sầm, lại dường như sắp nứt ra dưới tốc độ có thể nhanh thấy bằng mắt thường, "Ngươi tốt nhất là ăn nói đàng hoàng, nếu không ngũ gia sẽ không khách khí với ngươi.

"Được, được, không chọc ngươi nữa là được chứ gì. Đùa một chút cũng không được..." Triển Chiêu nói, "Giờ không còn thời gian để giải thích, ta có một số đồ muốn tìm, muốn ngươi giúp đỡ."

Bạch Ngọc Đường ghét bỏ: "Nhờ giúp đỡ là thái độ này sao?"

Triển Chiêu cắt ngang lời hắn: "Sau khi xong việc, ta hứa sẽ mua kẹo cho ngươi ăn." (tới lúc nó muốn ăn thiệt rồi hỏi sao xui =)))))

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng: "Ngươi......!" Đây rõ ràng là cách dỗ tiểu hài tử ngoan ngoãn.

Triển Chiêu thu lại ý cười, nghiêm trang nói với hắn: "Chuyện này nói ra vô cùng dài dòng, ta chỉ nói ngắn gọn thôi."

Y đem những chuyện lúc sáng hỏi được từ miệng Tạ Hoan kể cho Bạch Ngọc Đường nghe.

Bạch Ngọc Đường: "Cho nên, Tạ Hoan muốn tra ra hung thủ đã giết chết Tạ Thích Đồng, vì hắn báo thù?"

Triển Chiêu nói: "Không tồi, nó mượn thân phận khất cái của mình lang thang khắp nói, chính là vì tìm manh mối."

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Tra được cái gì? Không lẽ là có quan hệ đến Ân Đạt?"

Triển Chiêu "Ân" một tiếng, nói: "Nó nói với ta, nó nghe lén được một hắc y nhân bịt mặt cùng Ân Đạt cãi nhau."

Sau khi Ân Hào mất tích, Ân Đạt từng đóng cửa hàng tự mình tìm kiếm, đáng tiếc không có kết quả.

Không bao lâu, liền có một người đến tìm, người này che mặt rất kín, nhìn qua là biết có mưu đồ bất chính.

"Khi Tạ Hoan đến, chỉ nghe Ân Đạt trong quát to, muốn cho đối phương giao ra đệ đệ của mình ra, nhưng đối phương lại nói với hắn "đã muộn".

"Muộn?" Bạch Ngọc Đường nói, "Người đã chết sao?"

"Không chết." Triển Chiêu nói, "Ta nghe Tạ Hoan có ý tứ "người chưa chết, nhưng đã không thể trở về."

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, "Còn gì nữa không? Chỉ có ít manh mối như vậy,thì khác gì không có."

"Tất nhiên không ngừng ở đó." Triển Chiêu nói, "Tạ Hoan ngoài nghe được chuyện này có quan hệ đến Ân Hào, còn nghe được người bịt mặt kia nhắc tới một kế hoạch "chế dược"*

"Chế dược?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có ý gì?"

"Ta vốn cũng không hiểu," Triển Chiêu nói, "Nhưng khi sáng nay ta đi đào mồ, ở trong giày của thi thể phát hiện cái này."

Y từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn là để ý đến "xuất xứ" của mảnh giấy này, cũng không cầm lấy, "Ngươi...... Đại khái tổng kết một chút?"

"Đơn giản chính là ——" Triển Chiêu kéo dài giọng, nhìn hắn, "Có kẻ bắt người để thử thuốc.

*Từ gốc là dưỡng thực: chăn nuôi, nuôi dưỡng. 

[Thử Miêu] Không ngờ phong lưu bất kham Bạch ngũ gia cư nhiên đoạn tụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ