Vừa quay xong thì mọi người kéo ra một nhà hàng sang trọng tọa lạc ở Quận 1 sầm uất, xa hoa. Tất cả mọi người đều đi từ hlv, ban giám khảo, còn có cả vợ và chồng của họ nữa. Trong bữa ăn riêng tư này thì ai cũng có những câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người, nếu không về đời sống thì cũng là về âm nhạc, về những khó khăn mà anh em thường gặp trên hành trình của chính bản thân.
Như mọi hôm, người pha trò chính vẫn là anh Trấn Thành sau đó truyền miếng cho những người khác. Miếng nào miếng nấy cũng được tung hứng nhịp nhàng tạo nên những trận cười không ngớt. Những lúc như thế, Mel tự nghĩ nếu cuộc sống đơn giản chỉ là những tiếng cười thì chắc sẽ đỡ áp lực hơn, cô sẽ chẳng còn phải chạy theo cơm, áo, gạo, tiền, chẳng còn phải stress vì những vấn đề không đâu vào đâu. Nhưng làm thế nào được khi cuộc sống vốn dĩ là một đường đua khiến chúng ta phải chạy, chỉ cần vấp ngã hay dừng lại một chút sẽ không bắt kịp nhịp thở của thời đại nữa. Nghĩ đến đây Mel vơ ly Whisky đã vơi đi quá nữa mà uống hết. " Phải đua thôi, điều hiển nhiên mà"
" Thôi cười đủ rồi, giờ Thành đề xuất chúng ta chơi drinking game đi. Thành có đem một bộ đây" - Giọng anh Thành cắt ngang suy nghĩ của cô.
Mel rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cô chơi drinking game và tửu lượng cô cũng ở mức khá.
" Thành bốc trước nha. Ai sợ vợ, sợ người yêu thưởng nóng 2 ly"
" Mới vào mà đã uống gần hết rồi sao? "
Anh Big vừa làm một ly lại nốc thêm ly nữa thì liền cằn nhằn. Bên đây Andree đang mừng thầm vì đô anh không phải đô bất tử, vài ly chắc là say nhèm mà lăng đùng ra đất.
" Đây để em, em phải làm cho anh Bâus uống mới được. Thấy ông ý cứ đắc chí thế em chịu không nổi"
" Ơ hay thằng này, ngồi không cũng dính đạn à? "
" Có rồi có rồi. Ai đang single thì nốc đi nào"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mel và Andree vì chỉ duy nhất hai người là theo xu hướng " tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính" , để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, có duyên thì tới.
" Rồi em uống xong rồi nha, tới em rút nha"
Mel cố uống nhanh hai ly Whisky, nhanh nhẹn bốc một lá lên.
" Hãy nói em/anh yêu người đang ngồi đối diện bạn hoặc uống 4 ly"
" Úi xời này thì sao làm khó được em. Chị Su ơi em yêu..."
Mel ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là Andree đang ngồi nhìn thẳng vào mình, rõ ràng chị Suboi ngồi đấy mà? Nghĩ mình nhầm nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần hình ảnh hiện lên trước mắt cô vẫn là Andree chứ chẳng phải ai khác. " Thôi xong rồi em. Tưởng dễ như ăn kẹo nhưng kẹo ở Bình Dương hay sao mà dai thế lày. " - Mel khóc thầm trong lòng.
" Chắc có mình em là thấy anh Andree ngồi đối diện em hả? "
" Đâu, mọi người đều thấy như thế mà" - JustaTee vừa hớp thìa nước lẫu trong bát vừa trả lời cô.
" Đừng bảo không làm nhé? " - B Ray thêm lời vào.
" Làm thì làm thôi. Anh Andree em... có thể nhờ anh rót giúp 4 ly được không ạ"
Mel làm cho mọi người một phen hết hồn. Đến người anh B Ray thân thiết còn bị cô dọa một phen vì B Ray hiểu Mel rất hay ngại khi phải nói lời yêu với người khác." Anh là anh thấy em ba phải giống như B Ray rồi đó nha" - Karik chớp lấy cơ hội vừa chọc cô, vừa kháy B Ray, đúng một mũi tên trúng hai con nhạn.
Sau đó là những lần cạn ly không ngớt trong căn phòng vip 127. Mel thì đã say bí tỉ dù đô có cao đến cỡ nào nhưng với rượu mạnh thì cũng gục ngã thôi. Andree thì chẳng uống nhiều, anh biết cách né tránh vì hôm nay anh phải tự lái xe về nhà và vì khi say anh như biến thành một người khác, một Andree nói nhiều hơn bình thường.
Tiệc tùng rồi cũng đến lúc tan. Mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, chỉ còn Andree, Mel và vợ chồng anh Big ở lại.
" Em thấy anh nên đưa Mel về đi. Khuya rồi em đi một mình nguy hiểm"
" Nhưng mà Big, này không được... "
" Không gì là không được. Anh nhớ lái xe an toàn đấy, vợ chồng em về trước"
" Anh Andree cứ về đi, em có thể tự về được mà"
Mel tuy say bét nhè nhưng cô vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô không muốn mình làm gì mất mặt trước Andree.
Suy nghĩ một hồi, Andree bước tới quay lưng về phía cô đang ngồi, chỉ lên lưng.
" Lên đi "
" Không được không được, làm vậy không phải đâu ạ ợơ "
" Mất thời gian quá"
Anh nhanh chóng vòng tay lên kéo hai tay cô đặt qua cổ anh, hai tay nhấc hai bên đùi cô. Anh cõng cô lên cái một nhưng chỉ sợ cái miệng cô làm cho người khác chú ý.
" Anh ơi thả em xuống, em có thể tự đi được mà anh ơi ợơ" - Mel nói oang oang lên.
" Thôi đi cô nương, cô còn chẳng có sức đứng dậy đây, sao mà đi được"
Andree cứ thế băng băng cõng cô ra ngoài rồi bỏ cô vào ghế phụ của con BMW. Sau đó cũng leo lên ghế tài mà lái xe.
Đi được nửa đường anh mới chợt nhớ mình chưa hỏi cô địa chỉ nhà, liền quay sang. Mel dùng chút ý thức còn sót lại của mình gõ lên màn hình điện thoại mấy chữ rồi đưa ra cho anh xem. " À ra là gần nhà bà Ly".
Trong xe lúc này là một không khí im lặng. Andree thì tập trung lái xe còn Mel dường như đã ngủ, chỉ có chút tiếng nhạc phát ra làm bên trong xe sôi động hơn. Bỗng Mel cất tiếng
" Anh Andree à... em... yêu anh"
Andree nghe xong mà giật tít. Sao lại bất ngờ như vậy chứ?
" Em nói gì vậy? Nói mớ phải không? "
" Không, em nói là em yêu anh mà. Trò chơi hồi nãy... giờ em nói... "
Gì đây chứ? Cô nhóc này muốn làm anh bất ngờ tới khi nào nữa đây? Andree bỗng đạp ga thật mạnh khiến chiếc xe lao vun vút. Khuya hôm ấy, trên xe một người vô tư ngủ còn một người thì mãi suy nghĩ về lời nói vô tình của cô gái nọ, trong lòng bỗng rạo rực hẳn lên giữa đêm hôm tĩnh mịch. Chẳng biết vì men rượu cao hay tửu lượng của mình thấp nhưng hôm nay anh thấy mình say hơn mọi khi. Đây có lẽ là một đêm đầy sao trong Andree.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanfictionchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha