" Bé, có nhiều chỗ mời em đến diễn lắm này"
" Chị cứ chọn bừa một show đi. Dù gì thì mai về em cũng chỉ diễn được 1 chỗ thôi. Mệt quá chị ạ"
Mấy ngày nay Mel bận đến mệt lã, vừa quay rap Việt vừa chạy show bên Úc. Đáng nhẽ cô định nghỉ ngơi sau khi bay về nhưng vì yêu nghề mà sức lực có giới hạn nên chỉ diễn được 1 show. Mang tâm lí nặng nhọc lên máy bay, đến khi cất cánh, cô mới thu hết nét mệt nhoài trên khuôn mặt, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Nom bầu trời ban đêm từ cửa sổ máy bay thật khác làm sao. Những tầng mây lượn lờ bên trên, đốm sáng từ những ánh đèn của thành phố bên dưới, tất cả tạo nên khung cảnh ban đêm tuyệt đẹp nhưng sao mà trống trải quá thể. Trống trải, im lặng đến mức Mel cảm nhận được hơi điều hòa phát ra trên đầu mình. Tay chẳng buốt, mặt cũng chẳng rét, chỉ có hơi lạnh là tỏa ra từ sâu thẳm trái tim lan khắp người. Mel mở điện thoại lên, đã 23 giờ 15 phút, ở Việt Nam chắc là hơn 1 giờ sáng rồi nhỉ.
" Chẳng biết anh ấy đã ngủ chưa? "
Mel nói rất nhỏ nhưng đủ để trái tim cô cảm nhận, khiến nó như ấm hơn một chút. Cô chẳng dám gọi tên người ấy, vì nếu lỡ thốt ra trong lúc cô đơn thì cô sẽ chẳng nhịn được mà gọi điện, làm người ấy phiền hà. Đúng rồi, Mel đã phải lòng người ta rồi.
Mel biết mình ban đầu đối với anh chỉ là thần tượng, sau là đồng nghiệp, là quan hệ bạn bè. Nhưng chính ở mối quan hệ bạn bè, Mel thấy được ở anh những điều khác với mọi người thường bàn tán. Nói rằng anh chỉ có chơi bời gái gú, nhưng sao cô chỉ thấy ở anh những lần hết mình với công việc, những lần chạy show mệt mỏi đến tận khuya; rằng cuộc đời anh bây giờ toàn màu hồng vì có cơ ngơi, tiền bạc nhưng cô lại chỉ thấy ở anh một màu đen xì mà anh cố che giấu bằng cách phủ lên lớp sơn hồng đầy hào nhoáng, một tấm lòng chất đầy những nỗi niềm riêng. Chẳng biết cô phải lòng anh từ lúc nào, nhưng cô chắc rằng nó hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên như cái cách mà lần đầu cô biết đến anh qua bài " Tiểu thuyết tình yêu" cô tình cờ nghe được trong quán cafe nọ. Cô chẳng bắt kịp được anh, điều này cô hiểu, cô chỉ là đang tự sưởi ấm bản thân bằng đoạn tình cảm mới nảy nở, mới nảy nở nên càng dễ mất đi nhưng cô chẳng đành cắt đứt nó."Thôi chẳng nghĩ nữa, ngủ mai còn có sức make money" - Mel tự nhủ.
Vừa nhảy xuống máy bay, Mel lật đật chạy về nhà mình, thu dọn đồ để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay tại Hà Nội. Trên đường ra sân bay chỉ kịp gặm ổ bánh mì lót dạ rồi lại nhào lên máy bay tiếp. Nếu cô khi bé ước được một lần trải nghiệm cảm giác đi máy bay thì giờ máy bay với cô như phương tiện giao thông quen thuộc, chán mà chẳng dứt ra được.
Máy bay đáp tới Hà Nội cũng là lúc buổi soundcheck sắp diễn ra, cô vội bắt taxi chạy một mạch đến nơi. Hôm nay cô biểu diễn tại một club mới. Nhanh chóng tập duyệt xong, cô sang nhà riêng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
" Vào trong thôi em, sắp tới giờ rồi" - Chị quản lí nhắc nhở Mel vì cô cứ đứng nhìn mãi chiếc xe quen mắt đằng kia.
" Hình như em gặp con xe này ở đâu rồi thì phải" - Cô thắc mắc.
" Kệ đi em ơi, sắp tới em rồi"
Thế là cô bỏ lại sự nghi ngờ đằng sau mà tiến vào trong club. Nhạc ở mấy chỗ này thì lúc nào cũng là nhạc ăn chơi, vừa vào là nghe tiếng xập xình xập xình rồi. Khoan, giai điệu quen quá. Mel rảo bước gần về phía sân khấu, trước mắt cô là người ấy mà cô nhung nhớ cùng với bản hit " Em iu". Đứng giữa những dancer táo bạo, Andree càng nổi bật, biểu diễn đầy chuyên nghiệp làm cho ai cũng phải nhún nhảy theo. Mel nhanh chóng rút điện thoại ra chụp vài tấm để giữ riêng cho bản thân, thả hồn vào giai điệu cuốn hút mà chẳng để ý anh đã diễn xong từ lúc nào.
Bụp
" A đau".
Mel ngước lên thì thấy Andree đứng trước mặt, còn tiện tay búng trán cô một phát.
" Em chào anh ạ" - Cô nhanh chóng chào hỏi tiền bối.
" Nghĩ gì mà mặt ngơ ra đấy? Tới lượt em rồi kìa"
Dù mệt mỏi là vậy, nhưng khi biểu diễn, trong người cô toát ra nguồn năng lượng tràn đầy, tự tin làm chủ sân khấu. Mel cứ biểu diễn nhưng đâu biết dáng vẻ hăng say nãy giờ của cô đã nằm gọn trong ánh mắt của Andree.
" Xong rồi hả em? Nước đây"
Vừa xuống sân khấu thì Andree đã đưa chai nước ngay trước mặt cô.
" Vâng, em xin nhận"
" À mấy hôm nay em bận quá nên quên mất việc cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì hôm trước đã đưa em về"
" Không có gì đâu em, giúp đỡ là chuyện đương nhiên mà"
" Mà anh Andree, bữa ấy em có nói bậy gì không ạ? Lúc say em không kiểm soát được lời nói nên có gì cho em xin lỗi anh"
" Không, em không nói gì hết" - Làm sao mà Andree cho cô biết là cô nói yêu anh chứ, lại còn bảo do trò chơi.
Sau đó hai người tạm biệt nhau mà đi về. Hôm ấy dường như cả hai có vẻ vui hơn và ở đâu đó trong trái tim một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ những rung động thuở đầu vì gặp được đối phương. Thế là cả Andree và Mel đều che giấu những khoảnh khắc của nhau, lưu vào một góc của trái tim dành riêng cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanfictionchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha