" Em dậy đi" - Chị quản lí kéo rèm cửa khiến nắng tràn vào sáng bừng căn phòng.
" Em còn định ngủ một lúc nữa"
Lúc bấy giờ, Mel mới từ từ mở mắt, thò đầu ra khỏi chăn. Ngay lập tức một cảm giác nặng trĩu đè lên mắt. Cũng phải, suốt mấy ngày nay cô cứ khóc suốt. Mở mắt dậy là khóc, đôi khi ngồi thẫn thờ bất chợt nước mắt lại trào ra. Mắt cô bây giờ chắc phải sưng to như bị ong chít rồi.
" Sao? Nay có định đi làm không? " - Chị quản lí ngồi xuống bên cạnh cô.
" Chắc có ạ, ngồi không cũng chán lắm"
" Đi làm mà để mắt sưng to như này à? Người còn ngập mùi rượu. Thế mà bảo em lớn rồi chẳng cần lo cho em đâu "
" Chị đừng có thấy lúc em yếu đuối thì chọc em" - Cô bĩu môi.
" Chị nói mày nghe, yêu hết mình là tốt nhưng sau khi chia tay thì đừng làm khổ bản thân. Mày làm như con nít í, lúc nào cũng khóc bù lu bù loa"
Mel im lặng không nói gì. Chị quản lí nhìn cô cũng hiểu nên chị thôi nói nữa. Chị yêu thương cô như em ruột nên nhìn cô những ngày qua chìm đắm trong rượu bia trong lòng cũng không khỏi xót xa. Chị trách là trách cô đã quá yêu thương một người để rồi khi người ta trở tay, Mel của chị chính là người bị tổn thương.
" Thôi lo tắm rửa đi. Có mấy cái thìa trong tủ lạnh lát xuống chị xoa mắt cho"
" Em biết rồi"
Nhìn theo bóng lưng chị khuất dần, Mel mới từ từ vào nhà vệ sinh, tự soi mình trong gương. Trông cô đã tiều tụy đi mấy phần, mặt bắt đầu nổi mụn, đôi má tròn tròn mềm mịn của cô nay đã vơi bớt đi nét hồng hào căng bóng. Giờ cô mới nhận ra mình đã đối xử tệ với bản thân như thế nào.
" Vì tình yêu mà mày làm thế này với bản thân có đáng không hả? "
Nói rồi cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xuống nhà chuẩn bị đồ rồi đi làm.
" Em vào trước đây, chị mua giúp em cốc cafe nhé. Tối qua em uống hơi nhiều nên giờ buồn ngủ lắm"
Cứ như vậy, sáng nào cô cũng dậy thật sớm rồi lại lao đầu vào công việc cho đến tối muộn. Mọi người có khuyên cô không nên làm việc nhiều quá vì rất hại cho sức khỏe nhưng biết sao được, chỉ có công việc mới khiến cô tạm thời quên đi đoạn tình cảm đau buồn ấy - chỉ kéo dài 4 tháng nhưng làm cô ghi nhớ suốt cả một đời.
Kể từ ngày ấy đến bây giờ đã trôi qua một tháng rồi, cô cũng không còn gặp lại anh, chỉ biết anh vẫn cặm cụi với công việc như trước qua những tin tức trên mạng. Cô cũng không còn quá đau buồn như trước nhưng nỗi đau ấy được giấu kín trong lòng để đêm về hiện lên trong tâm trí cô, bắt cô phải sống theo nó.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
" Alo? "
" Lô cái khỉ. Mấy nay các anh chị rủ đi ăn sao không chịu đi? " - B Ray hét vào tai Mel.
" Anh cũng biết dạo này công việc em nhiều mà"
" Nhiều thì cũng không sắp xếp được một bữa đi chung hả? Đi phải đông đủ chứ"
" Rồi rồi có gì bữa sau em đi"
" Anh không tin lời mày. Đừng tưởng anh không biết mày muốn tránh ông Andree nên mới không đi"
Cô im lặng không nói gì.
" Anh bảo em, mày cứ tránh như vậy nhưng nhiều lần sau nữa có tránh được không? "
" Tránh được khi nào thì tránh"
" Thôi không nói cái này nữa, mày tự quyết định đi. Bạn anh có mấy cái job ở nước ngoài nhờ anh tìm người, mày coi đi được không thì đi đi"
" Giờ anh muốn đá em ra nước ngoài chứ gì? "
" Đúng đúng. Mày đi giùm tao, ở đây thấy mày mà tao mệt. Bên đó làm việc cũng ok lắm, support nhiệt tình, lương bổng các thứ cũng được, sẵn qua đó mày học thêm mấy cái kĩ năng đồ luôn"
" Để em sắp xếp lại thử đã, hợp đồng với Vieon cũng xong rồi giờ còn công việc bên này thôi"
" Ok nghĩ cho kĩ, để anh gửi qua cho xem"
Tắt điện thoại, Mel suy nghĩ về ý kiến của anh B Ray. Công việc nghe cũng tốt nhưng ra nước ngoài một thời gian dài thì cũng khá bất tiện. Cô còn người thân bạn bè ở đây, sang xứ đất khách quê người sẽ rất khó thích nghi. Đây là một cơ hội tốt để Mel được nhiều người biết đến hơn, trau dồi những kĩ năng còn yếu kém. Sang bên đấy có khi cô không còn vướng bận những chuyện buồn bên này, có lẽ cô sẽ quên được anh. Liệu cô có nên đi? Mel nằm suy nghĩ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanficchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha