Niềm tin

362 37 9
                                    

Ding dong

Cạch

" Anh đang ngủ trưa mà sao mày qua vậy? " - B Ray ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện với cô.

" Ngủ gì lắm. Nay em được nghỉ một bữa nên sang nhà anh chơi" - Mel hí hửng đẩy B Ray sang một bên mà đi vào trong.

Chả là hôm nay cô không có lịch làm việc nên đi chơi cho khuây khỏa một bữa. Đáng lẽ Mel không qua nhà anh B Ray đâu, cô muốn đi chơi với Andree cơ. Nhưng từ tờ mờ sáng Andree đã nhắn cho cô rằng anh bận bịu tới tận tối nên cô cũng không dám làm phiền hay rủ anh đi chơi.

Trở lại với thực tại, cô vẫn mắt chữ A mồm chữ O với ngôi nhà của B Ray. Dù đã đến nhiều lần nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của nó.

" Nhìn gì mà nhìn lắm thế? " - B Ray hỏi cô.

" Nhà anh xịn xịn quá. Hay cho em sang ở chung đi, anh em tiện làm nhạc hơn"

" Anh cảm thấy có một người phụ nữ trong ngôi nhà này là đủ rồi em" - Ánh mắt B Ray nhìn cô có phần cương định.

Vừa lúc ấy, Tammy từ trong phòng bước ra.

" A chị Mel, chị tới chơi hả? "

" Tammy hả? Ừa, chị tới chơi"

Tammy chạy một mạch đến chỗ cô, vừa kéo tay cô vào phòng vừa nói.

" Mình vào đây nói chuyện đi chị"

Mel cũng nhanh chóng đi theo vào, ngoảnh đầu lại thì thấy B Ray lại nằm trên sofa ngủ tiếp.

Cô và Tammy gặp nhau là tám trên trời dưới đất. Nhớ lại lần đầu Tammy, khi ấy là trong một buổi đi ăn chung với nhóm anh B Ray. Ban đầu chị em còn ngại với nhau nhưng nói vài câu là hợp cạ liền. Cô với Tammy bây giờ như bạn thân vậy. Chả trách anh B Ray bảo có một người phụ nữ trong nhà là đủ rồi, ở chung thì cô với Tammy hành anh mệt chết mất.

" Mình ở trong này lâu rồi nên ra ngoài chơi đi chị ha"

" Chị cũng thấy vậy"

" Anh Bảo, gọt giúp em đĩa trái cây với" - Tammy nói vọng ra.

Trong khi Tammy ra ngoài phụ B Ray thì Mel ngồi sofa lướt điện thoại.

Bầu Bui
E ăn cơm chưa

Bầu Bui
Giờ a đang rảnh

Em
E ăn rồi

Em
A nghỉ ngơi đi chứ làm việc sáng giờ mà

Bầu Bui
Muốn nhắn với e

Đọc dòng tin nhắn anh gửi cho mình mà cô cứ tủm tỉm cười. Có người nói rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt nhất thì Mel đã không tin vì với cô lúc đó, hạnh phúc được gây dựng nên từ quá trình làm việc, tích góp vất vả. Nhưng giờ thì cô tin rồi, vì hạnh phúc đó là Andree nên cô tin rồi.

" Cười gì trông vui thế? "

Mel giật mình, cô úp điện thoại xuống, trên màn hình vẫn là đoạn tin nhắn với Andree. Chẳng biết B Ray với Tammy đã ngồi trước mặt cô lúc nào.

Sống thật [Andree×reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ