Hôm qua đến giờ Mel chẳng dám nhắn gì cho Andree cả. Cô sợ Andree còn giận mình, sợ lại làm phiền khi anh đang làm việc. Mel nhớ anh lắm rồi đấy, cầm điện thoại lên định nhắn tin nhưng lại thôi.
Cô vừa ăn trưa xong thì có điện thoại gọi đến, là chị Emily.
" Alo, đang làm gì đấy? "
" Em mới ăn cơm xong chị ạ"
" Chào em nha"
Anh Big đang chăm con cũng nghiêng sang chào cô.
" Anh Bâus có ở đấy không Mel? "
" Dạ không" - Cô còn định hỏi Andree có ở nhà anh Big không vì hai người sang nhà nhau như cơm bữa.
" Thật ra thì vợ chồng anh muốn nói với em cái này"
" Chuyện gì mà nghiêm túc dữ trời? "
" Em với Andree đang dỗi nhau à? "
" Chuyện này anh Andree dỗi em mới đúng hơn. Mà sao anh biết?"
" Chả giấu gì em sáng anh Andree có sang nhà anh chơi, ông í cũng có kể lể các kiểu. Mà anh thấy cũng lạ, anh Andree cũng nhiều mối tình các thứ mà sao giờ giống lúc mới bắt đầu yêu vậy? Ông í hỏi anh giờ phải làm như nào tại hôm qua giờ im quá rồi. Anh Andree nói ảnh có lớn tiếng với em nên ảnh muốn làm hòa nhưng em là người sai trước, ảnh nghĩ em quay ngược dỗi lại ảnh"
" Chuyện này là em sai hoàn toàn. Em có định gọi, nhắn tin cho ảnh mà em nghĩ ảnh không muốn nói chuyện với em. Hợp đồng đó rất quan trọng nên em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều"
" Không sao, em chỉ vì anh Andree thôi mà. Sống toàn giờ Mỹ, thức đến 4,5 giờ sáng mới ngủ, phải đó anh Bigdaddy thì chị cũng tắt nhiều lần" - Chị Emily an ủi cô.
" Nói chung là anh thấy em với anh Andree chưa hạ mình xuống để làm hòa với đối phương thôi. Em thì thấy có lỗi còn anh Andree thì cứ nghĩ linh tinh làm cho hai người khó nói chuyện với nhau. Nếu em cảm thấy mình sai thì nên xin lỗi ảnh trước tại ảnh cũng hướng nội nên có khi ít chia sẻ được"
" Vâng em cảm ơn anh chị"
" Làm hòa nhanh đi nhá. Đừng vì chuyện nhỏ này mà giận nhau lâu, anh thấy không đáng"
" Dạ em biết rồi"
" Thế nhá. Khi nào sang nhà chị chơi nữa nha"
" Ok baiiii"
Anh Big nói đúng, cô phải hạ mình chủ động xin lỗi Andree trước. Không thể vì chuyện cỏn con này mà làm mối quan hệ giữa hai người tệ thêm được.
Ding dong
" Ai nhở? Ai qua giữa trời nắng thế kia?"
Mel nhìn ra cửa.
" Shipper à? Nhưng có đặt gì đâu ta? "
Ding dong ding dong ding dong
" Em mà không mở cửa thì anh leo cửa vào đó"
" Anh Andree?"
" Mel em có nghe thấy không hả? Em không mở là anh leo vào nhà đó" - Andree nói to lên.
Mel lật đật chạy nhanh ra mở cửa, để anh la to một lúc nữa chắc hàng xóm xung quanh ra chửi cô mất. Cô không nghĩ anh sẽ ở đây, giờ này thì anh phải ra sân bay ra Hà Nội cho đêm diễn tối nay rồi chứ?
Cạch
" Thế Anh, sao anh ở đây? "
" Vào trong rồi nói" - Anh đi vào nhà trước.
Sau một lúc im lặng thì Mel mở lời.
" Em, em xin lỗi anh vì đã tự tiện tắt báo thức làm ảnh hưởng đến công việc của anh"
" Không sao, hợp đồng đó vẫn kí được"
" Dạ?"
" Anh xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với em. Em muốn tốt cho anh nhưng mà lúc đấy anh hơi nóng nên chưa nghĩ kĩ"
" Cứ cho là hòa nhau đi nhưng lỗi em nhiều hơn. Mà đáng ra giờ anh phải ra Hà Nội rồi mà?"
" Vì anh không chịu được chuyện giận nhau như này nên anh hoãn chuyến đến để nói chuyện với em này. Chắc giờ ra sân bay"
" Vậy anh mau đi chứ trễ giờ"
" Nhưng anh muốn ở lại với em thêm nữa"
" Thì diễn xong anh cũng vào lại trong này mà. Khi đó mình lại gặp nhau ha"
" Hay em đi với anh luôn đi"
" Dạ? "
Thế là Andree chở cô một mạch đến sân bay, book vé rồi lên máy bay ngồi chung với anh. Cô còn chưa kịp thu xếp đồ đã bị lôi lên máy bay.
" Ra đó anh mua đồ cho em" - Andree cười.
Tới nơi hai người lo di chuyển về khách sạn, vấn đề bắt đầu từ đây. Andree thì muốn cô ở phòng mình vì phòng anh rộng rãi, đủ chỗ cho hai người ở. Cô thì lại muốn ở riêng vì ở chung đôi khi sinh hoạt sẽ bất tiện, có khi phát sinh nhiều điều không đáng có. Đó cũng là lí do mà cô với Andree không ở chung nhà vì cả hai thống nhất nên có sự riêng tư, thoải mái cho đối phương. Nhưng nay Andree cứ thế nào ấy, năn nỉ suốt cô mới chịu ở chung phòng với anh với điều kiện là cô ngủ giường còn anh ngủ sofa.
Sau soundcheck, Andree dẫn cô đi dạo phố Hà Nội. Anh không ngại nên đi đâu cũng nắm chặt tay cô dù cô nói không cần thiết.
" Đứng đây đi, để anh chụp hình cho em"
" Ổn hong đó đại ca, chụp cho đẹp nha"
" Yên tâm, thợ chụp cho em là Bùi Thế Anh mà. Không đẹp không lấy tiền khách"
Cứ thế cô với anh đi dạo hết cả buổi chiều, điều tưởng chừng như bình thường này khiến Mel rất hạnh phúc. Thay vì sợ bắt gặp nên hẹn hò kín đáo thì cả hai cứ tung tăng trên phố, cười nói thoải mái. Andree còn quan tâm Mel đến nỗi làm phó nháy cho em người yêu trên suốt quãng đường. Dù có người nhận ra nhưng cả hai không vì thế mà khó chịu.
Với Andree, anh yêu chết được những lúc Mel bật cười thoải mái, anh làm những điều này chỉ để thấy được nhiều nụ cười trên môi cô. Người yêu của anh cười đẹp lắm, khi cười trông cô ngọt ngào, sáng bừng cả khuôn mặt vì thế nên nụ cười của cô là thứ anh muốn nhìn thấy mãi.
__________________________________
Em hết ý tưởng ngọt rùi các nàng nên chuẩn bị sóng gió tới nhé.
Mà sáng giờ em đọc cmt mọi người nói anh quá trời. Về bài anh Minh Lai thì em không bàn nhưng mà đoạn nhận xét anh DT ấy không biết chương trình có cắt củn gì không chứ có mỗi câu đó thì cũng hơi ấy thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanficchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha