Mel đã sớm có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cô ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu, thư giãn cảm nhận cái không khí lành lạnh của những tháng cuối năm. Cuối cùng rời đi là quyết định cô cho là đúng đắn nhất. Mel chọn chuyến bay thật sớm đến Úc vì cô muốn rời đi thật yên tĩnh, ai hỏi thì giải thích sau cũng được.
Trên tay cô là một ly chocolate nóng hổi vừa lấy ở quán nước gần đó. Uống một ngụm, thêm ngụm nữa, chắc cô nghiện món này mất thôi. Chocolate nóng nóng ngọt ngào trượt xuống cổ họng làm cơ thể cô trở nên tĩnh táo hơn, chuẩn bị cho một chuyến bay thoải mái.
" Mel! "
" Ai gọi mình ấy nhờ? " - Cô quay về sau, nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Mel thấy các anh chị chạy đến chỗ mình, chị Suboi còn chạy lại ôm chầm lấy cô.
" Sao em đi mà không nói với mọi người tiếng nào vậy? "
" Do em không muốn các anh chị lo lắng thôi ạ" - Cô cũng ôm lấy chị.
" Mà sao mọi người biết mà tới đây? "
" Cũng may là Bảo nó nói cho tụi chị biết đó, không thì không biết em đi đâu rồi"
Cô liếc nhìn B Ray thì thấy anh cười trông ác ý lắm. Đã bảo là chuyện này hai anh em biết thôi mà vẫn đi nói, chán ông anh này thật.
" Em, em á, định đi đâu? " - Anh Thái hỏi cô.
" Dạ đi Úc ạ"
" Sao đi đột ngột thế em? Có chuyện gì à? " - Anh Tee có vẻ bất ngờ về quyết định của cô.
" Thật ra thì cũng không quan trọng lắm đâu ạ. Em có job ở bên đấy nên sang làm luôn, sẵn tiện học hỏi thêm nhiều thứ nữa"
" Em đi nhanh không? Khi nào về? "
" Em chưa biết nữa chị Su. Một phần vì công việc có thể kéo dài thêm một phần là nếu có nhiều thứ cần phải học thì em sẽ học thêm ạ. Nên chưa biết là khi nào về"
Nghe cô trả lời mà các anh chị trông buồn hẳn. Mel cũng không muốn phải chia xa với mọi người nhưng đây là thời điểm thích hợp để cô thử sức với bản thân. Cô còn trẻ nên phải trải nghiệm, nếu không sau này không biết còn cơ hội nào nữa không.
" Đấy, em nó đi mà có nói tiếng nào đâu. Em xem chúng tôi là cái gì? "
" Kìa Big, mình đang tiễn em nó đi mà cứ chọc hoài. Đang xúc động mà"
" Xúc động hoài vậy mày" - Anh Thái chọc chị Su.
Mel được phen cười phá lên. Cô không biết khi nào có thể nghe được những lời đùa của các anh chị nữa.
" À, anh Andree có nói gì với Mel không kìa? "
Sau khi hai người chia tay, các anh chị đã khuyên nhủ rất nhiều, tất cả đều tiếc và muốn Mel với Andree gương vỡ lại lành. Nhưng biết sao được, cô phải thuận theo tự nhiên thôi, người chia tay trước là anh nên cô còn chẳng có cơ hội nào nói quay lại nữa mà. Có những người họ may mắn bên nhau trong một khoảng thời gian nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Nếu lần gặp sau vẫn là bạn thì là có duyên không nợ. Nhưng gặp nhau một lần nữa mà không liên quan gì đến nhau thì tốt nhất là nên quên hết đi.
Cô để ý Andree từ nãy tới giờ. Anh vẫn luôn nhìn xuống đất, dù ai nói gì ánh mắt của anh vẫn hướng về phía dưới, còn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Mel hiểu anh Tee là đang không muốn cô đi nên mới hỏi Andree, hy vọng anh sẽ níu kéo cô lại.
" Không có gì để nói" - Anh vừa nói tay vừa châm điếu thuốc, rít một hơi dài.
Câu nói của anh làm cô đau đến tận tim gan nhưng cô chỉ đành nở một nụ cười chua chát. Trong thời tiết lạnh như này, lời nói của anh như đã dập tắt đi ngọn lửa hy vọng cháy âm ỉ trong cô suốt 1 tháng qua. Mọi người cũng nhận ra bầu không khí có gì không ổn nên hối thúc cô đi nhanh kẻo trễ giờ bay.
Nghe thế cô đành ậm ừ nhưng đôi chân như nán lại không muốn đi. Mel chần chừ nhìn Andree một lúc rồi lại quay lưng kéo vali đi thật nhanh. Khoảnh khắc cô quay lại thì nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Cô nghĩ tất cả sẽ ổn khi cô đối mặt anh lần nữa nhưng chính những giọt nước mắt này đã phản bội mạnh mẽ những suy nghĩ trong cô.
Andree bấy giờ mới ngước lên, nhìn theo hình bóng người con gái nhỏ bé từ từ hòa vào dòng người tấp nập.
" Em sống tốt nhé" - Anh nói thầm.
Cho đến khi ngồi trên máy bay, tâm trí Mel vẫn không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của Andree lúc nãy. Nếu lúc đó anh muốn cô ở lại thì cô sẵn sàng không đi đâu nữa, ngay lập tức đến bên anh, một lòng ở bên anh. Nhưng câu nói " Không có gì để nói" của anh như bóp nát tim cô thành nhiều mảnh. Anh còn rất thư thả mà châm một điếu lên hút. Không ngờ chúng ta vậy mà thành người xa lạ lúc nào không hay. Có lẽ cuộc đời cho ta giao nhau để động viên nhau trong thời điểm đó, đến cuối cũng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nếu đã như vậy thì tốt nhất sau này đừng bao giờ xuất hiện trong đời nhau nữa...
" Chúng ta đều sẽ sống tốt đúng không anh? "
__________________________________
Em viết vậy mọi người thấy đủ buồn chưa nè, có cần chuyển sang SE luôn hong
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanfictionchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha