Sau 2 năm

313 38 2
                                    

Sau 1 2 tháng đầu bên Úc, cuộc sống của Mel dần ổn định hơn. Khi mới qua, chưa thích nghi được với khí hậu nên cô bị dị ứng thời tiết cộng với chuyện nhà cửa làm cuộc sống cô đảo lộn hết lên. Dạo gần đây Mel mới tập trung vào ổn định công việc, cô cũng học được thói quen mới là viết nhật ký vì cô muốn viết hết những gì xảy ra trong ngày để giải phóng cảm xúc của chính bản thân. Dù gì thì cô cũng chưa có bạn bè bên này để tâm sự mà.

Những ngày đầu mới chuyển qua, cô còn bị réo tên khắp mạng xã hội vì nhiều người thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Andree sau một vài lần không thấy cô và anh đi cùng nhau. Ban đầu, Mel quyết định không lên tiếng vì nghĩ vụ này sẽ nhanh lắng xuống. Nhưng không ngờ cộng đồng mạng lại xuyên tạc, truyền miệng nhau những điều không hay về cô và anh. Cô thì còn đỡ nhưng Andree lại bị nhiều người lời ra tiếng vào vì cho rằng anh có người khác nên bỏ cô cùng với vô số lí do công kích không chính đáng khác. Đương nhiên là Andree chẳng hề để tâm đến những lời này nhưng cô thì không. Dù sao cô cũng đã yêu thương anh rất nhiều mà.

Melod B

Xin chào mọi người. Trong suốt những ngày qua mình cũng đã biết được ít chuyện rồi. Hôm nay mình lên đây là để xác nhận mình và anh Andree đúng là đã dừng lại. Bọn mình kết thúc trong yên bình và đều có lí do không đi tiếp cùng đối phương. Trong mối quan hệ này cả hai đã dành sự tôn trọng rất lớn cho nhau nên không có chuyện như mọi người xuyên tạc đâu ạ. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, mình mong mọi người không nhắc lại và để vấn đề đi xa thêm. Nếu yêu quý bọn mình thì hãy ủng hộ cho các sản phẩm của bọn mình. Riêng mình đang có những dự án âm nhạc nên mong mọi người hãy support thay vì chú tâm quá nhiều vào đời tư của mình. Cuối cùng thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ.
.
.
.
" Công việc ổn thỏa hết chưa em? "

" Nốt hôm nay là xong rồi chị ơi. Mai mình đi được rồi"

" Sau 2 năm dài thì em cũng được về nhà rồi nhỉ? " - Chị quản lí vỗ vai cô.

" Vâng "

Vậy là cô sắp được về nhà rồi. Trong 2 năm qua, công việc của cô ngày càng thăng tiến dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn. Khoảng thời gian đó cô lao đầu vào làm việc và học hỏi nhiều điều. Thời khóa biểu lúc nào cũng dày đặc lịch trình công việc và tần suất đi diễn cũng tăng lên chóng mặt. Sau khi trải nghiệm nhiều môi trường làm việc khác nhau, Mel mới biết khả năng của mình có thể phát triển xa hơn nữa. Nhưng sau 2 năm với cô là quá đủ. Cô nhớ mãi những con đường tấp nập xe cộ, nhớ cái vị đậm đà của ẩm thực quê hương. Cô cũng nhớ những người anh chị bạn bè đã cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong khoảng thời gian dài. Vì vậy Mel muốn trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp của bản thân.

Mel ngồi yên lặng trong một nhà hàng ở sân bay. Cơn đói bụng ầm ĩ khiến cô vừa đáp xuống là phải đi tìm đồ ăn nhằm vỗ về cái bụng đói meo của mình.

Cô ngồi ngót nghét cũng được 1 tiếng đồng hồ thì trời đổ mưa. Thì ra điều đầu tiên chào đón cô trở về là một cơn mưa mùa hạ. Tâm hồn đang vui vẻ cũng vì đó mà chậm rãi đến lạ, nhiều dòng suy tư bỗng chốc dấy lên. Nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa mùa hạ. Mel đang đi dạo cùng Andree thì mưa bỗng trút xuống. Khi ấy cả hai đều nghĩ đi dạo dưới mưa là một trải nghiệm rất thú vị. Dưới mưa cô và anh nắm tay nhau bước đi, tuy lạnh run lên nhưng trên gương mặt cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc ấy chỉ có trái tim dường như là nơi ấm nhất. Cớ sao bây giờ người chẳng thấm nước mưa nhưng tim đã mang hơi lạnh từ lúc nào?

Nếu ai hỏi về mối quan hệ cũ, đương nhiên cô sẽ không còn đau buồn như trước đây. Cô chỉ là đem giấu nó vào một góc nơi trái tim để mãi lưu giữ những kỉ niệm quý báu. Facebook thì đã unfriend, số vẫn lưu nhưng không còn gì để nói. Cô chạy khỏi thành phố mang đầy dáng vẻ người thương cùng những mảnh kí ức từ lâu đã găm vào da thịt. Cứ ngỡ càng rời xa càng dễ quên nhưng đến tận hôm nay cô vẫn nhớ rõ những cử chỉ, nụ cười từng dành cho riêng cô. Cho đến bây giờ, điều cô hối tiếc nhất không phải là việc chia tay mà là không dám ở lại đối diện với những đổ vỡ trong lòng.

" Anh Bảo hả? Em vừa xuống đây, đến đón em lẹ đi"

" Ủa sao xuống trễ vậy? Bị delay hả? "

" Delay có chút"

" Mày là không chăm sóc tốt bản thân tí nào. Mới về mà đã bị nghẹt mũi, giọng nghe nặng nề quá"

" Vài ngày là hết ấy mà. Thôi tới nhanh nha"

Nói xong Mel cúp điện thoại, đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đang chảy. Sau một khoảng thời gian, B Ray cũng đến rước cô. Mel nhận ra thành phố này đã thay đổi rất nhiều từ khi cô chuyển đi. B Ray cứ thế chở cô đi dạo quanh thành phố, thưởng thức những món ăn mà cô đã nhung nhớ bấy lâu. Cuối cùng hai người dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp.

" Đây, chìa khóa căn hộ của em nè. Anh xem thấy cũng ok, có gửi hình qua cho mày đấy"

" Cảm ơn anh. May có anh lo nhà cửa cho em chứ nhỡ không biết ở đâu"

" Do mày bán cái nhà kia mà"

" Chứ đi để đấy không ai ở cũng phí. Giờ em lại thấy ở chung cư như này tốt hơn"

" Thôi mau đi vào đi. À, mai các anh chị tổ chức tiệc mừng em về đấy, mai anh qua chở"

" Ở đâu ấy anh? "

" Nhà Andree"

" Dạ? "

" Anh biết là em từ chối nhưng cũng 2 năm rồi, các anh chị mong gặp em lắm. Với lại cái này do ổng đề xuất nên mọi người cũng không ý kiến gì"

" Không, giờ em bình thường mà. Thôi em đi lên đây, mai nhớ qua đón"

Chưa gì cô và anh đã phải gặp lại nhau rồi sao?
__________________________________
Chuẩn bị đôi trẻ lại gặp nhau đây các nàng. Mà càng ngày em thấy mình viết cứ sao sao, bí ý tưởng quá các nàng. Chap này em chỉnh nhiều lắm mới cho ra. Dù sao thì cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ em.

Sống thật [Andree×reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ