Chuông báo thức

332 40 3
                                    

Dạo gần đây cứ rảnh được bữa nào là Mel sang nhà Andree, làm gì cũng dính lấy nhau. Khi thì cùng nhau nấu ăn, tâm sự, khi thì chỉ cần ngồi bên nhau là đủ. Cũng nhờ việc qua nhà anh thường xuyên mà cô mới biết người yêu mình đích thị là người nghiện những món đồ có họa tiết dễ thương. Điều đó thể hiện qua bộ sưu tập toàn những chiếc quần đầy màu sắc siêu xinh xắn của anh. Ai mà nghĩ người như Andree lại là tín đồ của những món siêu cute như thế chứ.

Ở một thời điểm nào đó trong tuần.

" Cho em xem tủ đồ của anh nhaa?"

" Ừ em xem đi" - Tiếng gõ bàn phím của Andree vẫn vang lên từ nãy giờ.

Cô hí hửng chạy đến trước tủ đồ của anh. Vừa đến là mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi, tủ cũng phải thơm mới chịu nha. Đồ anh cũng như nhiều bộ mà anh hay mặc, vẫn là áo phông quần đùi Smaker, còn có áo sơmi và quần dài nữa.

" Ủa gì đây? " - Mel nhìn sang ngăn tủ bên cạnh .

" A Thế Anh, anh có nhiều quần nhìn hài hài dễ thương quá nè"

Andree vừa xong công việc liền đến chỗ cô.

" Anh có mua vài cái"

" Cho em xin mấy cái đi đại gia"

" Hở tí là xin" - Andree lấy đống quần trên tay cô xếp vào tủ.

" Hôm bữa hộp bánh để trên bàn em cũng xin. Hôm trước em bảo cái mũ kia xịn em cũng xin. Chắc mai mốt em mua luôn nhà anh quá"

" Nhưng mà giờ em thích mấy cái này lắm, cứ bị dễ thương í"

" Quần của anh mà, kiếm khó lắm chứ đùa"

" Cho em đi mà"

Mel đứng nài nỉ một hồi anh mới chịu để cô lấy vài cái. Cô còn nhờ anh mua thêm những kiểu giống nhau để anh với cô có đồ cặp nữa cơ.

Andree vờ chọc em người yêu chút thôi chứ cô xin thì anh sẵn sàng đưa. Việc công khai hôm bữa tạo sự bùng nổ dữ dội. Có người chúc mừng anh, có người chê bai, đặt điều đủ thứ nhưng anh nào có để tâm. Chính em yêu của anh để tâm đến những lời đó nên có khoảng thời gian trông em buồn hẳn đi. Andree phải vỗ ngọt nhiều lắm Mel mới vui lên được. Em xin gì Andree cũng cho vì ngay từ đầu Andree đã trao hết anh cho em rồi mà. Nhìn em thích thú với đồ của mình như thế làm Andree cũng vui lây.

Hôm nay vì để đáp lại những chiếc quần xinh xắn mà Andree cho mình nên cô quyết định sang nhà anh thật sớm để làm đồ ăn sáng cho anh. Cô mua đồ rồi lặng lẽ mở cửa vào nhà anh. Dọn dẹp bếp rồi mang tạo dề vào, bắt tay vào việc nấu nướng.

Reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Reng reng reng reng

Mel đợi mãi nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu nên cô lên phòng Andree xem thế nào.

Anh yêu cô vẫn ngủ ngon lành dù tiếng chuông báo thức kêu nãy giờ. Hôm qua hình như Andree về trễ lắm nên leo lên giường ngủ luôn thì phải, đồ còn chưa thay, chưa kịp nhắn chúc cô ngủ ngon nữa mà. " Ngủ trông yêu thế cơ. Nên để anh ấy ngủ thêm vậy" - Mel nghĩ. Cô vươn tay tắt báo thức, xuống nhà tiếp tục công việc đang dang dở.

Mel nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Cô định lên gọi Andree nhưng đã sớm thấy anh vội vã đi xuống.

" Em qua lúc nào ấy? "

" Em qua hồi sớm à. Mà sao anh cài báo thức sớm thế? Nãy chuông kêu dữ quá nên em lên tắt để anh ngủ thêm xí nữa"

" Em tắt báo thức của anh? "

" Vâng. Giờ anh ngồi xuống ăn sáng đ..."

" Sao lại tắt báo thức của anh? " - Andree cắt ngang lời cô, giọng có phần tức giận.

" Dạ?"

" Tại hôm qua anh về trễ nên em..."

" Anh nói cho em biết An Nhiên. Khi anh đặt báo thức thì đừng động vào cũng đừng tắt đi. Sáng nay anh có hợp đồng công việc nên phải dậy sớm chuẩn bị. Bây giờ qua giờ rồi, người ta nghĩ anh sao đây hả? Hợp đồng thì sao? Em chịu trách nhiệm được không? "

" Em, em..."

" Anh mong em hãy tôn trọng lịch trình giờ giấc của anh"

Nói xong Andree bỏ ra ngoài, lái xe chạy nhanh ra khỏi nhà. Mel ngồi xụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Cô đã phá công việc của Andree, cô đã làm anh nổi giận rồi. Cô qua sớm để làm gì chứ, đồ ăn cô làm anh còn chẳng đụng vào, cô còn làm công việc anh rối tung lên. Nghĩ chẳng thể ở đây được nữa, Andree về mà thấy cô chắc lại nổi giận tiếp, Mel rút điện thoại gọi chị quản lí đến chở về.

Về phía Andree, anh lái xe chạy nhanh đến chỗ làm. Thật may vì bên phía công việc nói có thể trao đổi vào hôm sau nên Andree đỡ căng thẳng hơn.

Bước ra ngoài, anh cảm giác bụng đói meo nên lái xe về nhà. Nhưng Andree chẳng thấy Mel đâu nữa. Anh bước xuống nhà bếp, nhìn xung quanh thì thấy mảnh giấy Mel để lại cho anh, bảo anh hâm lại đồ ăn cô để trên bàn, dặn anh ăn uống đầy đủ. Bây giờ Andree mới nhận ra mình đã nói quá lời với cô. Mel chỉ vừa mới vui lên thì anh lại làm cô buồn nữa rồi. Andree nhấn số gọi điện cho cô.

" Sao không bắt máy chứ?

Anh gọi nhiều cuộc nhưng đầu dây bên kia vang mãi tiếng thuê bao. Nghĩ cô bây giờ không muốn nói chuyện với mình nên Andree cũng không gọi nữa. Từng bước đến bàn ăn, mang đồ ăn mà cô nấu hâm nóng lại. " Dù vậy nhưng em cũng rất quan tâm anh " - Andree nghĩ.
__________________________________
Em đã quay trở lại với sóng gió đầu tiên của đôi trẻ rồi đây các nàng. Hãy chờ xem đôi trẻ giải quyết chuyện này ra sao nha.

Sống thật [Andree×reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ